Chương 1: Trần Tử Minh

Hôm nay là ngày cuối năm, chỉ một vài ngày nữa thôi là cậu- Trần Tử Minh sẽ tròn 18 tuổi vì sinh nhật cậu là ngày 28/12 Trong căn phòng có vài phần giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cậu thiếu niên với mái tóc đen hơi xoăn và có vài phần loạn xoạn, đôi mắt với hàng mi đen, dài. Phía dưới là chiếc mũi cao, đôi môi hơi ửng hồng. Cả khuôn mặt thật hài hoà, và …..đẹp trai!!!!.

“Rrrrrrr…rrrr…rrrr” tiếng rung của điện thoại, thiếu niên với đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng đôi tay lại mò mẫm khắp nơi tìm ngọn nguồn của âm thanh. Bàn tay dài với lấy, tắt cái rụp. Không gian lại im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của người thiếu niên ấy.

“Rrrrrr…rrrr…rrrrr” lại là âm thanh đấy, cậu giống như đã mất hết kiên nhẫn mà điên cuồng với lấy điện thoại nói lớn: “Có để ông nội ngủ ko hả???”, đôi lông mày nhíu lại vì tức giận, đôi tay nắm chặt như muốn tung cú đấm của mình.

“Ây da ông nội tôi ơi, sắp vào tiết thứ hai rồi mà ông vẫn chưa đến trường sao ông nội”- giọng nói của đầu dây bên kia có vài phần bất lực, vài phần chán nản.

Tử Minh bật dậy như gió ra khỏi chăn, vừa chạy vào nhà tắm vừa than vãn:”Tiểu Niệm à sao cậu ko chịu gọi sớm vậy chứ, hôm nay có tiết lão Lý, cậu muốn tôi bị lão ta gọi về cho bố tôi à??? Cậu biết tính bố tôi mà”!. Thái độ của cậu quay ngoát 180độ.

Tiểu Niệm sắp tức điên lên vì con người này mà bắt đầu phóng to âm lượng:”Cậu thử xem lại điện thoại mình xem là tôi gọi cậu mấy cuộc rồi hả??? Giờ này trách tôi à” nói xong, Tiệu Niệm tắt ngay ko cho cậu nói một lời.

“Tiểu Niệm à ….. ây da , cái thằng này”, nói xong, đôi tay thon dài ấy ấn lướt trên điện thoại. ”Oh my ….. 16 cuộc gọi nhỡ , sao mình ko nghe thấy nhỉ” chàng trai lắc đầu.Ngẳng đầu lên nhìn vào chiếc gương trong nhà tắm, Tử Minh vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi phi xuống lầu.

“Minh Minh à ăn sáng rồi đi học nha “ giọng nói dịu dàng, ấm áp đấy là từ người quản gia trong nhà cậu- Bà Thu Vân, bà vội vàng đưa cho cậu chiếc sandwich cùng hộp sữa.

“Thôi đã muộn rồi ạ… mà sao bà ko gọi con dậy vậy”, chàng trai bất lực nhìn người trước mặt mình, khuôn mặt đã có những dấu hiệu của tuổi già nhưng vẫn giữ lại nét thanh tú, mái tóc bạc màu được quấn gọn gàng khiến người khác có cảm giác thật hiền hậu.

“Bà đã gọi con rất nhiều và cũng đã gõ cửa con rất nhiều đó Minh Minh à, ko phải lần đầu con như vậy đâu”,

Tử Minh dường như đã ko xa lạ với câu trả lời mà đáp lại: Dạ , chắc hôm qua con ngủ muộn ……” cậu quay đầu chạy thật nhanh ra chiếc xe đậu ở cổng nhưng mới chạy được vài bước cậu bỗng dừng lại, quay đầu nói:”Bà đừng nói với bố con nha” rồi tiếp tục chạy và lên xe đến trường.

Bà ko nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn cậu thiếu niên lên xe rồi vào nhà làm công việc của mình.

Ngồi trên xe, Tử Minh ko rảnh rỗi mà gọi lại cho Tiểu Niệm :”Thầy Lý đến chưa vậy”.

Tiểu Niệm cất tiếng trả lời một cách ko tình nguyện:”còn 5 phút nữa là vào tiết rồi”.

“Chú Vũ , chú chạy nhanh nhanh giùm cháu nha, sắp vào tiết rồi” Tử Minh hốt hoảng mà thúc giục người đàn ông đang ngồi ghế lái.

“Tử Minh à , chú đang rất nhanh rồi mà, sao lần nào cháu cũng dậy muộn vậy” - giọng nói thật trầm nhưng lại ko hề có cảm giác lạnh lẽo mà thật gần gũi - chú Vũ là tài xế của Trần gia đã 35 năm rồi.

“âyda chú ko hiểu , chỉ là hưởng thụ giấc ngủ hơi quá đà thôi, chú đừng báo với bố cháu là được “, chàng trai nói xong liền ghé tai vào điện thoại và nói tiếp “Tiệu Niệm à … thank you very much, hahahaaha”.

Tiểu Niệm đã quá quen với lời này mà than phiền”nhanh lên ông nội tôi ơi” rồi tắt máy.

Tiểu Niệm là thiếu gia nhà Mã gia, tuy không phải là gia tộc quá cường thịnh như Trần gia nhưng cũng là gia tộc hàng đầu trong thành phố A này. Tính cách cậu rất tốt, học giỏi, nhưng lại có vài phần lạnh lùng nên cũng chỉ có vài người bạn nhưng cậu thân nhất vẫn là với Tiểu Minh.

Tắt máy xong, cậu yên lặng nhìn ra cửa sổ, sắp vào năm mới rồi, trời đang lạnh dần, người đi trên đường cũng dần dần chuyển sang mặc đồ mùa đông, từng người từng người bước đi, có cặp đang nắm tay nhau cười tươi, có hai mẹ con đang cười đùa vui vẻ bên quán ăn vặt bên đường, có cậu bé nhỏ đang dắt theo chú chó của mình chạy lon ton…. Thời tiết giá lạnh nhưng không gian lại chứa đựng thật nhiều sự ấm áp của tình yêu thương. Cậu có rất nhiều người mình yêu thường và cũng rất nhiều người thương yêu cậu: bà Vân, chú Vũ, Tiểu Niệm, và rất nhiều bạn bè cậu….. nhưng thứ cậu cần nhất là tình yêu của mẹ, của ba nhưng thật trớ trêu khi mẹ cậu vì sinh non mà mất ngay trên giường bệnh, ba cậu dù ko nói nhưng cậu cảm thấy ông coi cậu như kẻ đã cướp đi người ông yêu nhất.

Không ai hiểu cậu thật sự, sinh nhật cũng là ngày mẹ mất , người ba cả nửa năm mới gặp được vài lần, luôn thờ ơ trước mặt cậu, luôn mắng mỏ nặng lời vào những chuyện nhỏ nhặt, đôi lúc còn có phần rất nóng tính.

Sau khi cậu 8 tuổi, ba liền dẫn một người phụ nữ tên Giang Nguyệt, nhìn cô ta có nét hơi giống người mẹ quá cố của cậu, cô ta mỉm cười thân thiện với cậu bằng khuôn mặt thật xinh đẹp, nhìn rất đoan trang, hiền dịu nhưng sau bên trong đó là một tâm hồn ác độc, thứ bà quan tâm là tiền thừa kế của Trần gia, sau đó cậu 9 tuổi, cậu liền có một người em trai tên Trần Tử Đinh.

Trở về hiện thực, chiếc xe đã đậu ngay cổng trường tên Hoa Tiêu, đây là trường trọng điểm hàng đầu của thành phố A,nếu ko phải là còn nhà tài tử giàu có thì là học lực thật tốt mới đủ khả năng đỗ vào.

Cổng trường trông thật sang trọng, nhưng lá cờ trên cổng phất phơ theo làn gió đầu đông, truy nhiên cổng trường đã đóng.

Tử Minh chán nản lấy đà một cái, dù cổng tường khá cao nhưng cậu - m82 đã nhanh nhẹn với tay tới bờ tường, thành thục trèo lên tường.

Chú Vũ như đã quá quen mà cười thầm nhìn cậu rồi lặng lẽ vào xe và trở về nhà.

Dường như bảo vệ đã nghe thấy tiếng động , nhanh lẹ chạy ngay ra nhưng vẫn chậm hơn Tử Minh một bước , khi bảo vệ chạy ra cậu đã lấy hết sức chạy , vừa chạy vừa che mặt.

Bảo vệ:”Cậu là ai hả…. Đứng yên đừng chạy… muộn mà còn dám trèo tường à … ĐỨNG LẠIIIIIII”, bảo vệ hét to vác theo cái bụng bự mà đuổi theo thiếu niên trẻ tuổi thở không ra hơi.

Đến lớp, cậu ko vào ngay mà dừng lại ngay mép cửa, ngó nhìn quanh lớp, thấy ko có lão Lý liền nhanh chân chạy nhưng …..

“Minh thiếu gia, cậu đây là đến muộn vì giúp người già qua đường hay là gặp học sinh bị bắt nạt mà ra tay tương trợ hả” cậu không ngờ thầy giáo đã đứng trong góc khuất chỉ chờ cậu đến mà nói lí.

Tử Minh không ngờ thầy lại chơi chiêu này, vội vàng giải thích:”Hôm nay ko thế ạ, nay em hưởng thụ giấc ngủ hơi quá đà” cậu đã làm cho cả lớp một trận cười sảng khoái vô cùng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Thầy Lý vẻ mặt tức giận nhưng rất nhanh lại bình thường và nói: “Về chỗ đi”.

Cậu vẻ mặt khó hiểu về chỗ rồi quay ra hỏi người bên cạnh:”Nay sao lão ta hiền vậy”.

Tiểu Niệm mặt nghiểm chỉnh hướng lên bảng mà nói”Nay có đoàn thanh tra sẽ đến trường thăm nên ko muốn có học sinh đứng của, chắc tầm30 phút nữa là bắt đầu thăm quan trường, bây giờ đang họp trong phòng hội đồng”

Cậu gật đầu rồi bắt đầu buổi học, một ngày trôi qua như bao ngày.

Nhưng hôm nay học xong cậu ko ở lại chơi bóng rổ mà lại về nhà ngay sau giờ học.

Mọi người cảm thấy vô cũng lạ, nhưng cậu cũng chẳng để ý vì hôm nay là ngày mà ba cậu sẽ về nước sau bốn tháng ở Đức, dù cha rất nghiêm khắc cùng ít nói nhưng dù sao thì ông là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất của cậu, tất nhiên cậu rất thương ông.

Về đến nhà, cậu đã thấy hai mẹ con Giang Nguyệt cùng Tử Đinh đang cười hớn hở, một người đấm vai cho ba cậu , một người đang cúi đầu chào ba cậu, niềm vui sướиɠ trên mặt lập tức thay đổi, thay vào đó là ánh mắt chán ghét hai con người đó. Bà ta mỗi khi trước mặt ba cậu thì tỏ vẻ vô cũng hiền lành, giống như một người mẹ yêu thương cậu vô bến bờ, cậu em trai 9 tuổi thì vô cùng ngoan ngoãn nhưng thực chất lại giả tạo không như vẻ bề ngoài.

Thấy cậu đứng yên ở cửa quan sát, ba cậu - Trần Tử Quang thấy vậy liền nói : “vào nhà đi”

“vâng”.

Một cảnh ba người một nhà như vậy là cảnh cậu ghét nhất , giống như cậu không hề thuộc về cái nhà này vậy.

( chương 1 mình chủ yếu giới thiệu gia cảnh của bạn Tử Minh thôi nha mọi người, chờ chương 2 vào một hai ngày tới ạ.^~^).