Chương 2

5.

""Nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Long lần thứ ba mươi ba chính là... Hạ Hàn trong phim "Ám Dạ"!""

Hạ Hàn lại lần nữa nhận giải ảnh đế sau hai năm, anh hoàn toàn trở thành diễn viên nam trẻ tuổi vừa nổi tiếng vừa có thực lực nhất trong nước.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hạ Hàn lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ.

[Thật khẩn trương! Cô ấy đang nhìn mình!]

[Hôm nay quầng mắt mình hơi thâm, cô ấy có nhìn thấy không nhỉ? Haiz... Sớm biết vậy thì tối qua đã không thức đêm rồi.]

""Đầu tiên, tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này, đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn một người vì đã luôn đồng hành với tôi trên suốt chặng đường, cô ấy là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.""

Giọng Hạ Hàn vừa dịu dàng vừa kiên định, anh dừng lại một chút, nhìn về phía tôi rồi mỉm cười:

""Hôm nay cô ấy cũng ở đây.""

!

Mọi người xôn xao, tất cả mọi người đều đoán người trong lời Hạ Hàn là ai.

[Lương Miên, anh thích em.]

[Thích... rất lâu rồi.]

Tôi rất bất ngờ, bối rối nhìn xung quanh, thấy sắc mặt mọi người xung quanh không chút thay đổi nào tôi mới giật mình phát hiện đây là tiếng lòng của Hạ Hàn.

Hạ Hàn thích... tôi?

Nhưng rõ ràng chúng tôi không quen nhau mà?

6.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy khả năng duy nhất mình và Hạ Hàn gặp nhau là qua lời so sánh của người đại diện.

Hạ Hàn và tôi là diễn viên cùng thời kỳ, tôi ra mắt năm năm vẫn là diễn viên tuyến mười tám không tên tuổi, còn Hạ Hàn lại hai lần nhận được giải ảnh đế.

Người đại diện tôi thường xuyên cảm thán sao chênh lệch giữa người với người lại có thể lớn đến vậy.

"Vấn đề là cô cũng đâu kém gì đâu, nói về nhan sắc, không nói đến vị trí thứ nhất thứ hai, nhưng cô tuyệt đối nằm trong top 5! Nói về kĩ năng diễn xuất, mặc dù chưa được giải thưởng nhưng kĩ năng cũng thừa sức để ra mắt công chúng! Sao mãi không nổi lên vậy chứ?" Người đại diện của tôi buồn rầu nói.

Tôi hơi mím môi, không lên tiếng.

Đã vào giới này rồi, nói không muốn nổi tiếng là nói dối.

Hơn nữa tính hiếu thắng của tôi rất mạnh, làm gì cũng phải đứng đầu.

Lúc còn đi học cũng thế, lúc đi làm cũng muốn đứng đầu mọi thứ.

Chỉ có duy nhất chuyện đóng phim là không được, dường như tôi có làm thế nào cũng chỉ đủ đạt tiêu chuẩn.

"Cắt cắt cắt! Cô đang diễn cái gì vậy? Cô có biết diễn không, không diễn được thì cút đi!"

"Đầu cô làm bằng gỗ à? Dạy nhiều như vậy cũng không hiểu là thế nào? Đoạn này cần phải thể hiện được sự hoạt bát, sự vui vẻ! Cô cmn bày ra vẻ mặt c.hết trôi như thế cho ai nhìn?"

"Nổi tiếng nhờ khuôn mặt đẹp mà không có kĩ năng diễn xuất thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi!"

...

Tôi ngày đêm ngâm mình trong phim trường đóng vai phụ, vì không xuất thân từ trường lớp chính quy nên chỉ có thể diễn vai phụ, bị mắng hết lần này đến lần khác, giống như chỉ có vậy mới thoát ra khỏi vạch an toàn được.

Nhiều lần bị đả kích khiến tôi dần hoài nghi chính bản thân mình, có phải tôi không thích hợp với công việc này không? Hay do bản thân tôi càng ngày càng xuống dốc?

Lương Miên tràn đầy nhiệt huyết của thời thiếu nữ dường như một đi không trở lại, Lương Miên tinh thần phấn chấn đứng trên bục giảng, tay cầm phấn thành thạo giải đề như đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười tám.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy l*иg ngực nặng trĩu, khó chịu đến mức không thở được.

"Các vị, bây giờ chúng ta sẽ chụp ảnh nhóm kỉ niệm!"

Giọng nói vang dội của MC khiến tôi tỉnh táo lại.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đứng lên, ai cũng ra vẻ chậm rãi ung dung không quan tâm đến chỗ đứng nhưng thấy người khác đi đến vị trí giữa là lại lộ vẻ mặt khó chịu, chân cũng bắt đầu bước nhanh hơn.

Những người gần vị trí C (1) không muốn di chuyển, người phía sau cũng không muốn lùi lại, ai nấy đều khiêm tốn nhường người khác đi trước nhưng lại không muốn đẩy xuống sau. Mọi người giằng co với nhau gây ra tắc nghẽn.

(1) center, vị trí trung tâm

Tôi nhìn màn tranh đấu kịch liệt vị trí C trước mặt, yên lặng đứng ở hàng cuối cùng.

[Mình có thể đứng hàng cuối cùng không nhỉ?]

[Mình lén lút di chuyển qua đó, chắc cô ấy sẽ không phát hiện ra đâu.]

Tôi im lặng không nói gì, dùng ánh mắt đánh giá người mặc tây trang màu đen đứng phía trước.

Chỉ thấy anh chắp tay sau lưng, mắt nhìn phía trước rồi bắt đầu "vô tình" di chuyển về bên này.

Một bước, hai bước, ba bước...

Mặc dù đã biết tiếp theo anh muốn làm gì nhưng không hiểu sao tôi lại có chút căng thẳng.

Mười mấy giây như kéo dài vô tận, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hạ Hàn cố ý nhìn về phía tôi một cái, tôi vừa quay đầu lại nhìn thì anh đã nhanh chóng xoay đầu đi chỗ khác.

Anh lúng túng xoa tay, có chút không được tự nhiên mà sờ mũi, tai cũng từ từ đỏ lên.

[Cô ấy... Cô ấy đang nhìn mình sao? Thật căng thẳng.]

Ánh mắt tôi lại chuyển về phía màn hình lớn phía sau Hạ Hàn.

[Ồ, hoá ra là cô ấy nhìn màn hình lớn.]

Trong giọng nói của anh mang theo chút thất vọng, tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt buồn bực của anh.

"Hạ Hàn lão sư, ngài đâu rồi?"

Lúc này MC mới phát hiện nhân vật nam chính không có ở đây, anh ta vội vàng hỏi.

"Không sao, tôi đứng đây được rồi." Hạ Hàn nâng tay ra hiệu với MC.

Thấy ảnh đế đứng sau như vậy, mọi người ngượng ngùng dừng tranh giành chỗ đứng.

Sân khấu vừa rồi còn hỗn loạn nay đã trở nên có trật tự, không bao lâu tất cả mọi người đều chuẩn bị xong.

Hạ Hàn đứng bên cạnh tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần như có thể thêm một người nữa vào, anh không chớp mắt nhìn về phía trước, người cũng không nhúc nhích, có cảm giác cả người anh đã cứng đờ lại.

"1, 2, 3, cà tím!"

Trong giây phút MC lên tiếng, Hạ Hàn lặng lẽ bước nửa bước về phía tôi, anh hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên.

Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn quanh chóp mũi tôi, vừa giống mùi cam lại giống mùi chanh thơm ngát.

[Lương Miên, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta.]

7.

Lễ trao giải vừa kết thúc, Hạ Hàn thành công lên bảng hotsearch.

#Ánh mắt không thuần khiết của Hạ Hàn

#Cô ấy trong lời Hạ Hàn là ai

#Hạ Hàn Kiều Vân Ý

...

[Tôi rất muốn biết rốt cuộc người con gái trong lời Hạ Hàn là ai a a a a a!]

[Hơn nữa Hạ Hàn như thế này là đang thay lời tỏ tình đúng không, Hạ Hàn nói cô ấy cũng ở đó!]

[Không sao, tôi đã loại trừ hết tất cả mọi khả năng rồi.]

[Cầu xin giang cư mận đừng có đoán mò nữa! Hạ Hàn của chúng tôi chỉ đang xem tiền bối nào đấy có mặt ở đấy làm động lực tiến lên mà thôi, mấy người đừng có tung tin đồn nhảm nói Hạ Hàn của chúng tôi yêu thầm người nào nữa!]

[Thôi đi, nói thế ai tin? Ánh mắt kia của Hạ Hàn rõ ràng không thuần khiết.]

[Tôi có sao nói vậy, ánh mắt này của Hạ Hàn giống hệt lúc tôi nhìn tình đầu của mình.]

[Chỉ có mình tôi muốn biết đêm nay Hạ Hàn đang nhìn cái gì thôi sao? Anh ấy luôn quay đầu nhìn phía sau, ngoài lúc chụp ảnh nhóm ra thì ngay cả một hình chụp thẳng mặt tôi cũng không chụp được! Tức c.hết bảo bối rồi!]

[Chị em, một câu của bạn đánh thức người trong mộng rồi! Điều này nói rõ người mà Hạ Hàn thầm mến ở đằng đó!]

[Kết quả loại trừ đã có rồi, hướng đó chỉ có ba người. Minh tinh đang nổi Kiều Vân Ý, diễn viên tuyến mười tám Lương Miên, nam diễn viên trẻ đang nổi Tống Viễn Châu. Trò dự đoán không có thưởng của chúng ta bắt đầu, ai là người Hạ Hàn yêu thầm?]

[Hai người phía trước còn có chút khả năng, bạn xác định người thứ ba không phải là trò cười đấy chứ?]

...

Chuyện này càng thảo luận càng hot, cuối cùng siêu thoại (1) về ba cp cũng xuất hiện:

(1) những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”

[Kiều Vân Ý vs Hạ Hàn, cp Hàn Ý, tiểu sư muội và đại sư huynh nối lại tiền duyên.]

[Lương Miên vs Hạ Hàn, cp Hàn Lương (giá trị nhan sắc của hai người này quá đỉnh! Nhỏ giọng nói một câu, ảnh chụp chung của họ ở giải Kim Long rất giống với ảnh cưới!)]

[Tống Viễn Châu vs Hạ Hàn, cp Hoang Đường (đơn giản mà nói thì rất kì lạ, nếu như thật thì rất hoang đường!)]

Tất cả mọi người đều đoán ai là người mà Hạ Hàn yêu thầm.

Lúc đầu chỉ có mình cư dân mạng tự chơi một mình, kết quả đạo diễn đài Hoa Quả lại thấy được cơ hội kiếm tiền, lập tức nhân cơ hội mở một chương trình mang tên ""Bạn chọn kịch bản, tôi sẽ diễn"", danh sách khách mời dự tính là Hạ Hàn, Tống Viễn Châu, Kiều Vân Ý, Lương Miên...

Giang cư mận:

[Lá gan thật lớn, người này thật biết tổ chức chương trình giải trí.]

[Tôi có một đề nghị, hay chúng ta đổi tên chương trình thành ""Đoán người Hạ Hàn yêu"" đi.]

...

Lúc nhận được lời mời tham gia chương trình này, tôi không chút do dự đã đồng ý.

Nói thật, tôi muốn được nổi tiếng.

Chương trình này có độ hot, lại có thể rèn luyện kĩ năng diễn xuất, cát xê cũng không thấp, tôi không có lí do để từ chối.

Thật ra... còn một lí do nữa mà tôi cũng không nói rõ được.

Tôi hơi muốn gặp Hạ Hàn, tôi muốn gặp người yêu thầm tôi mà tôi chưa từng gặp mặt.

Vì sao anh lại thích tôi?

Nhưng thật ra tôi nghĩ rằng Hạ Hàn sẽ không đi, dù sao anh cũng vừa nhận được giải ảnh đế, chương trình này không xứng với vị trí hiện tại của anh.