Chương 7: Mạng nhỏ khó giữ (2)

“Cô gái.” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính của Lục Sơ Dương, bên cạnh là tiếng kêu thảm thiết của tên cướp, anh hỏi: “Cô ngẩn ngơ gì đấy?”

Án Hồi Ôn càng nói không nên lời.

Cô bị Lục Sơ Dương kéo ra trước ngực, trong tai cô tràn ngập tiếng vang của l*иg ngực khi anh nói chuyện còn có nhịp tim mạnh mẽ của anh, từ má đến mang tai cô liền trở nên nóng rực.

Lục Sơ Dương vung gậy baton ASP lên quất vào cổ tay đang đưa lên của tên cướp.

“Tạch.” một tiếng, con dao trên tay tên cướp rơi xuống đất.

Tên cầm đầu vừa nhìn thấy tư thế chơi gậy baton của Lục Sơ Dương liền biết lần này bọ họ thua rồi, co chân lên muốn chạy. Lục Sơ Dương đưa tay lên đánh vào cổ tay hắn cảnh cáo: “Nhận thua rồi thì yên phận chút.”

Một tên cướp giãy giụa: “Chúng tôi cũng không phải phần tử khủng bố, không liên quan gì đến cảnh sát vũ trang mấy người.”

Lục Sơ Dương dùng gậy cũng nhẹ nhàng quất con dao của hắn xuống: “Vừa khéo, đội trưởng Tần của cục công an vừa nói với tôi, nhất định một người cũng đừng để thoát.”

Mẹ kiếp.

Án Hồi Ôn hoảng sợ nhìn vẻ mặt đau khổ của mấy tên cướp đang nằm trên đất, sau một lúc cô mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy, tôi, tôi có thể làm cái gì?”

Lục Sơ Dương quét mắt qua cô một cái: “Đứng yên.”

Đứng yên?

Án Hồi Ôn ngoan ngoãn nghe lời, đứng sau anh.

Đột nhiên

Mấy tên cướp trên đất nháy mắt với nhau, bọn chúng vèo một cái đứng dậy liều mạnh chạy về chỗ giao nhau của đường.

Có vẻ như muốn chạy vào con đường nhỏ, Án Hồi Ôn liếc trộm Lục Sơ Dương, Ơ, anh rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh nhìn chằm chằm , rõ ràng không có ý muốn đuổi theo.

Cô yếu ớt nói không ra hơi: “Chạy rồi…”

Án Hồi Ôn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, kết quả Lục Sơ Dương buông xuống một ánh nhìn cảnh cáo đe dọa cô, cô lẳng lặng bước về nửa bước.

“Tôi không tính đuổi theo.” cô thì thầm nói sau đó cô chạy về bên đường nhỏ, khôn ngoan đứng yên cạnh Tiết Kỳ.

Chính vào lúc này, ngay tại khúc đường giao nhau bừng sáng chói lóa lên hai ánh đèn xe và tiếng gầm rú của động cơ, rõ ràng chiếc xe đang tăng tốc lái đến, đồng thời đèn xe chuyển thành đèn pha chói mắt.

Án Hồi Ôn theo quán tính lấy tay che ánh đèn, mắt híp lại, nhưng vẫn nhận ra được là xe vũ cảnh của Lục Sơ Dương.

Mấy tên cướp thấy chiếc xe chạy tới, sợ hãi: “Mẹ nó, dừng xe.”

Nhưng chiếc xe đó không hề giảm tốc độ, bọn chúng quay đầu lại co giò chạy, kêu gào cứu mạng: “Chúng mày đợi đấy cho ông, làm ma cũng không tha cho mày.”

Tiếp đó, một tiếng thắng xe chói tai vang lên.

Xe dừng lại, Lâm Tại Ngôn đẩy cửa ra nhảy xuống xe, đi đến: “Gào cái gì mà gào. còn cách xa như vậy mà.”

Lục Sơ Dương nghiêng nghiêng đầu với Lâm Tại Ngôn.

Lâm Tại Ngôn mau chóng đi qua trói chúng lại.

Lúc này một chiếc xe công an chạy tới, đội trưởng Tần xuống xe đầu tiên: “Cá lọt lưới đều ở trên xe hết rồi.” Anh ta bắt tay với Lục Sơ Dương, hai người nói chuyện với nhau mấy cây rồi ở bên đường cùng nhau hút điếu thuốc.

Cuối cùng đội trưởng Tần quyết định đưa bà lão trên xe vũ cảnh cùng về.

Án Hồi Ôn vội vàng chạy qua ôm bà lão, đặt cằm trên vai bà ấy, còn kìm lòng không được khóe mắt cay cay, cô nhanh chóng khịt khịt mũi, đứng tựa vào.

Lúc bà lão đi Án Hồi Ôn lưu luyến không nỡ nhìn qua đó vẫy tay.

Đội trưởng Tần nhoài đầu ra ngoài cửa xe nói với cô: “Cô gái dũng cảm thật đáng khen, có điều lần sau vẫn nên chú ý an toàn của chính mình nhé.”

Án Hồi Ôn ra sức gật đầu, vẫy tay đảm bảo.

Đợi bên công an đi rồi, Lục Sơ Dương bọn họ cũng tính rời đi. Án Hồi Ôn hơi chột dạ lén nhìn anh, đúng lúc bị anh bắt được, anh đi đến bên cạnh xe hỏi: “Đưa hai người một đoạn?”

Trong đầu Án Hồi Ôn bây giờ vừa nhớ về hôm qua vừa nghĩ đến hôm nay.

Nhớ từ đồng phục tác chiến đến quân phục của anh.

Anh lại càng nổi bật hơn rồi.

Rất đẹp trai.

Án Hồi Ôn liền lấy lại tinh thần, cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng chạm vào đôi mắt đen láy của anh. Cô nắm hai tay vê vê mặt, cúi đầu xuống do dự đi qua, sau đó vô cùng nhỏ tiếng hỏi: “Vây, anh còn nhớ tôi không?”

Nói xong Án Hồi Ôn rất muốn cắn lưỡi mình, hôm qua Lục Sơ Dương chỉ tiện đường đưa cô xuống núi, ai quy định là phải nhớ một người qua đường A.

Lục Sơ Dương quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt cô.

Cảm thấy giống giọng điệu trẻ con.

Anh tiện tay chỉ vào tóc cô tỏ ý trả lời.

Án Hồi Ôn kích động chớp chớp mắt.

Lục Sơ Dương nghĩ rằng cô không hiểu, đành lục lại trong đầu tìm những điểm mấu chốt về cô, mở miệng hỏi: “Họ Chu?”

Án Hồi Ôn sững sờ…

Đợi đã, tại sao cô lại họ Chu?

Lục Sơ Dương dùng mắt chỉ vào chú chó tai dài trên móc khóa cô, trên đó đúng là thêu chữ Chu.

Nhưng họ “Chu.” là họ của bà ngoại và bên nhà ông ngoại, hai người là gia đình họ Chu lớn ở phía Nam, vốn dĩ bà ngoại muốn thêu “Án.” nhưng cô cứ lải nhải muốn bà ngoại sửa thành chữ “Chu.”

Lục Sơ Dương thấy vẻ mặt cô vẫn còn ngẩn ra, nhưng anh cũng không quan tâm, nhấc cầm chỉ về hướng cửa xe: “Được rồi, lên xe đi.” Anh đi vòng qua trước kéo cửa chỗ ghế phó lái ra.

Bỗng nhiên, một cánh tay ngăn lại trước mặt anh.

Anh dừng lại, cười cười hỏi: “ Hửm? còn có chuyện gì sao?”

Cô đương nhiên có chuyện.

Án Hồi Ôn gần như vặn hết óc nói ra: “Tôi không phải họ Chu, Tôi họ Án, Án trong Án Thù*, Tôi tên Án Hồi Ôn, Hồi Ôn chính là mặt trời mọc, Ý của Hồi Ôn là khắp nơi lại được sưởi ấm.

Cô thả lỏng, đã giải thích rõ ràng.

Nhưng ở hai bên trong xe vũ cảnh, các đội viên đội đặc chiến hoàn toàn kinh ngạc.

Lặng lẽ nháy mắt với nhau.

Cô ấy tên gì?

Án Hồi Ôn.

…họ Án.

Có phải sau khi đội trưởng trốn tránh 6 lần xem mắt, rốt cuộc cũng phải thua lần này?

Vẻ đẹp ngọt ngào.

Mắt siêu to.

Đội trưởng đi xem mắt khi nào?

Lục Sơ Dương phức tạp lấy đầu lưỡi đá đá khóe miệng.

Cô ấy tên Án Hồi Ôn…

Anh nhìn cô một cái đầy hàm ý, gõ gõ cửa xe: “Lên xe đi, cô gái.”