Chương 6: Mạng nhỏ khó giữ (1)

“Bảo cậu xem nơi nào hả?” Lục Sơ Dương mở miệng, giọng nói rất trầm rất chậm.

Lâm Tại Ngôn thu tay lại: “Ngoài cửa tòa nhà 200 mét.”

Anh ta lập tức đưa kính viễn vọng đặt lên sống mũi, vừa nhìn vừa nói: “Có điều đội trưởng em phải thanh minh cho mình, em đang nhìn phía cửa, đúng lúc cô gái này đến chặn tầm nhìn của em.”

Lúc này, Lục Sơ Dương mới đưa tay nhìn đồng hồ: “Trễ 1 phút 15 giây.”

Lâm Tại Ngôn run giọng, mặc niệm: “…Em xem lại thử coi ra chưa.”

Anh nhìn một cái, nhíu mày.

Vốn dĩ trong tầm nhìn của kính viễn vọng còn sót lại một nửa khung cửa nhưng bây giờ cũng không còn vì quá gần, khung cảnh lớn nhất trong tầm nhìn là biểu cảm ngẩn ngơ của Án Hồi Ôn, cô đang đứng bất động.

Lâm Tại Ngôn do dự.

Cậu ta di chuyển kính viễn vọng, cuối cùng phát hiện, ánh mắt của Án Hồi Ôn đang nhìn qua bên kia đường, chỉ nhìn chằm chằm một người đi đường loạng choạng, là một bà lão mập mạp, mãi đến khi người bạn bên cạnh chạm chạm tay cô ấy nói gì đó, cô ấy giống như tỉnh mộng đưa tay lên lau nước mắt.

Lâm Tại Ngôn đọc được từ khẩu hình miệng của cô 3 chữ: “Giống bà ngoại.”

“Sắp khóc rồi!” cậu ta buộc miệng diễn tả.

Đột nhiên.

Cậu ta la lên: “Cướp.” bà lão bị cướp rồi.

Lục Sơ Dương nâng mí mắt nên, con ngươi sâu thẩm.

Cách rất gần không cần nhìn kính viễn vọng anh cũng có thể nhìn thấy được, cô gái chân yếu tay mềm trước đèn xe vũ cảnh không nói tiếng nào băng qua đường, trèo qua hàng rào phân cách, đuổi theo.

Trên đường xe chạy nhiều mà hình như tốc độ không nhanh, chỉ có 2 chiếc xe xém tông trúng cô đang nóng nảy ra sức bấm còi inh ỏi.

“Đội trưởng, có quay đầu xe lái qua đó không?” Lâm Tại Ngôn hỏi bởi vì có rào chắn, xe vũ cảnh bọn họ không thể băng thẳng qua đó được.

“Không, các cậu đưa bà lão đi báo cảnh sát đi.” Lục Sơ Dương nhảy xuống xe, lúc sập cửa xe lại anh dứt khoát dặn dò: “Không cần đợi mấy thằng nhóc đó, để bọn chúng ra khỏi tòa nhà rồi tự mình về.”

Lục Sơ Dương xoay người nhảy qua hàng rào đuổi theo.

Có điều tên cướp này không làm khó được Lục Sơ Dương nhưng anh đoán đằng sau ít nhiều gì cũng có một băng nhóm.

Anh quét mắt trước qua tuyến đường của tên cướp, bên phải đường giao nhau phía trước có một công viên bên đường nhỏ, lúc này trong công viên không có người, nếu rẽ qua đó lại càng tiện.

Trong lòng Lục Sơ Dương đã có tính toán.

Cuối cùng ánh mắt anh rơi trên một bóng dáng nhỏ màu trắng có chút nôn nóng, cô ấy vậy mà không biết sợ, càng đuổi theo thì khoảng cách càng xa vậy mà vẫn muốn đuổi, bạn của cô cũng chạy theo cô.

Lục Sơ Dương dứt khoát đổi hướng, trực tiếp chạy xuyên qua công viên để chặn tên cướp.

Trên một con đường khác, Án Hồi Ôn đuổi đến thở không kịp, cuối cùng, nhìn thấy bóng dáng sắp biến mất tại ngã ba của đường hoa công viên, bóng dáng đó rẽ phải, lao thẳng vào phía sau công viên.

Chạy thêm 100 mét, hắn dừng lại, xoay người.

Án Hồi Ôn chống lên đầu gối thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn thấy phát hiện phần da lộ ra bên ngoài của hắn ta toàn là hình xăm, Cô nhìn sang hai bên đường, trên đường yên tĩnh, tối om.

“Mẹ kiếp, muốn chết à?” tên tội phạm hung hãn quét mắt qua cô, hắn cũng thật sự không ngờ tới một cô gái mảnh khảnh lại có thể đuổi theo hắn qua 2 con đường: “Mẹ nó sao không đuổi tiếp đi, qua đây.”

Án Hồi Ôn bị hắn ta rống khiến cả người run rẩy.

Thực ra, lúc này cô mới ý thức được sợ hãi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, tim đập thình thịch, cô không dám nhìn thẳng vào tên cướp chỉ dám nhìn vào chiếc túi mà tên cướp cướp.

Bà lão ấy, ngay cả chiếc túi xách cũng giống với kiểu bà ngoại lúc còn sống thích dùng nhất.

Chiếc túi này có phải cũng chứa bùa bình an mà cháu gái ngoại tặng cho bà ấy?



Cô vô cùng nhớ bà ngoại.

Đột nhiên “Xoẹt” một tiếng.

Tên cướp vung ra một con dao.

Án Hồi Ôn sợ hãi nắm chặt góc áo, cô bất giác nín thở. Sau một lúc, mới giả vờ mình không sợ chút nào, đứng ở khoảng cách an toàn cô gắng gượng nói: “Tôi báo cảnh sát rồi,..cảnh sát sắp tới đây đó.”

“Vậy trước khi cảnh sát tới, tao gϊếŧ mày trước.”

Tên cướp tiến lên một bước.

Án Hồi Ôn run rẩy kéo Tiết Kỳ lùi lại một bước, đứng tại nơi ngã ba gió thổi lạnh lẽo, không khí ẩm ướt sau cơn mưa buổi tối khiến người ta run lên.

Tim cô đập càng ngày càng càng nhanh.

Ở đây không có đèn đường, một màn đêm đen kịt, Án Hồi Ôn ra hiệu bằng ánh mắt với Tiết Kỳ, hai người vừa xoay người, đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo của tên cướp phía sau.

Hai người nhấc chân lên tính chạy, bỗng một nhóm người đằng đằng sát khí từ trong công viên xông ra cùng với mấy tiếng cười nhạo, có khoảng 5,6 người.

Án Hồi Ôn sợ run người.

“Mẹ nó còn dũng cảm nữa không?” là tiếng cười nhạo của tên có hình xăm lớn lúc đầu, sau đó chúng không nói nhiều bèn túm lấy cánh tay cô, không hề nể nang kéo cô lại.

Án Hồi Ôn xém chút kêu lên, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng mặt lên nhìn, cây gậy của hắn ta sắp giáng xuống cô.

Chắc chắn sẽ đau lắm, cô sắp khóc rồi, chỉ biết nhắm mắt mặc cho số phận.

1 giây, 2 giây…

Nhưng thời gian giống như bỗng dưng ngừng lại vậy.

Án Hồi Ôn run rẩy động đậy cánh tay, thậm chí dừng thêm nửa giây nữa, chuyện, chuyện gì đang xảy ra?

Cô từ từ mở mắt ra.

Trong chớp mắt nhìn thấy một màu xanh ô liu cô thốt không nên lời. Lục Sơ Dương cúi đầu nhìn cô, cô liền ngoan ngoãn để anh kéo ra sau trốn sau lưng anh.

Ánh mắt anh sâu lắng, điềm tĩnh, giống như dòng suối phẳng lặng đang lập lờ từng con nước.