Chương 5: Đội trưởng Lục (3)

Kết quả.

Người kia 1 giây sau không có phản ứng gì.

2 giây, không phản ứng gì.

Chỉ nghe bàn phím đang phát ra âm thanh “lạch cạch.”

Lúc Lâm Tại Ngôn đếm tới giây thứ 5, cậu ta cảm thấy da đầu tê cứng tự biết mình sắp xong đời rồi bèn vắt chân lên mò tường chạy thoát thân, Lục Sơ Dương vừa lúc đánh xong từ cuối cùng.

Anh dựa vào lưng ghế, rút điếu thuốc trên miệng ra, trông vẻ không có tâm trạng: “Trở lại đây.”

Lâm Tại Ngôn nhắm tít hai mắt: “Đội trưởng, em sai rồi.”

“Ngồi.”

“Không, không, không.” Lâm Tại Ngôn vội vàng thành thật nói: “Cái đó, em vẫn nên đứng vậy, đứng để thành khẩn.”

Lục Sơ Dương thật sự lười quản cậu ta ngồi hay không ngồi.

Anh đang cảm thấy bức bối sau khi đánh xong báo cáo của hành động hôm nay, ví dụ như bây giờ anh cứ phải đánh gõ cái này, tại sao trong nhiệm vụ hôm nay lại bị phân tâm trúng một nhát dao.

“Nói xem, tại sao lại vào đội đặc chiến? Lục Sơ Dương cử động cổ, cố gắng nhẫn nại mà nhẹ nhàng thân thiết.

Lâm Tại Ngôn khép sát hai chân, bắt đầu thuyết trình.

Lục Sơ Dương ngoáy ngoáy tai, vậy mà đã nghe xong chuyện phiếm của cậu ta.

Sau đó, anh cười, đứng thẳng dậy, vê tắt đầu tàn thuốc trong gạt tàn, nhàn nhạt quét ánh mắt qua Lâm Tại Ngôn: “Hôm nay bị thương trong lúc hành động?”

Lâm Tại Ngôn bị dọa toát hết mồ hôi: “Nhỏ, vết thương nhỏ.”

“Ờ, vết thương nhỏ, vậy sao lại bị thương?” Lục Sơ Dương giả vờ nghi hoặc.

“Chính là, bị phân tâm một chút…”

“Phân tâm à?”

Lục Sơ Dương cười phức tạp, đẩy một đống giấy trên bàn qua: “Cầm đi.”

Lâm Tại Ngôn thấp thỏm nhận lấy xem, lập tức sợ hãi vô cùng.

Trên giấy là kế hoạch tập huấn hôm sau, đáng sợ.

“Đội, đội trưởng.” Lâm Tại Ngôn tính cứu vãn một chút.

Lục Sơ Dương mỉm cười: “Luyện xong gọi tổ các cậu cùng tôi ra ngoài làm việc. Có vấn đề gì không?”

Có vấn đề, có thể nói ra không? Lâm Tại Ngôn khóc không ra nước mắt, mở miệng muốn nói lại ngậm miệng lại rất lâu.

Lục Sơ Dương dựa lại vào ghế tỏ ý nói, cậu cứ nói đi.

“Đội trưởng…” Lâm Tại Ngôn làm liều, từng chữ một khuyên: “Tuần sau lúc anh đi xem mắt người ta tuyệt đối đừng có cộc cằn như vậy, sẽ dọa người ta sợ đó.” Cứ như vậy chúng tôi đến lúc nào mới có thể có chị dâu chứ.

Lục Sơ Dương mỉm cười.

Anh chỉ ra cửa: “Trong 3 giây, biến mất trên hành lang, chấp hành mệnh lệnh.”

Tối hôm sau, bọn họ dừng xe vũ cảnh trước một tòa nhà cao tầng cách Trường bóng rổ Đại Cao thành phố mấy trăm mét.

Lục Sơ Dương phái đội viên mới đến tòa nhà lấy đồ, anh tựa vào ghế phó lái nhắm mắt tịnh dưỡng bấm đồng hồ đếm giờ.

Lâm Tại Ngôn dơ kính viễn vọng lên nhìn chằm chằm cửa tòa nhà, anh cầu nguyện cho anh em bọn họ đừng trễ giờ.

Ồ? Trong tầm nhìn kính có hai cô gái đi qua.

Đúng lúc vừa đổ một trận mưa thu khiến thời tiết lạnh hơn nhiều, trong không khí có hơi nước, lúc Án Hồi Ôn ra ngoài mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu trắng.

Cô khoác tay Tiết Kỳ đi trong đám đông : “Hôm nay người đến xem thi đấu nhiều không?”

“Rất nhiều.” Ở đại học Tiết kỳ học về bình luận thể thao, bởi vì nghiên cứu sinh vẫn chưa tốt nghiệp, cô ấy chỉ thỉnh thoảng cùng lãnh đạo đến xem tình hình: “Hôm nay có minh tinh bóng rổ đến cho nên vô cùng nhộn nhịp, mình muốn ký tên cũng không ký được.”

Lúc nãy đợi cậu mình thấy bên ngoài có cảnh sát vũ trang đang làm nhiệm vũ.” Án Hồi Ôn nghĩ đến Lục Sơ Dương, chỉ có điều cô nhìn rất lâu mới phát hiện không phải bọn họ.

Cô nghiêng đầu nhìn, Ơ? Bên kia lại có một chiếc xe quân dụng vũ cảnh.

Tiết Kỳ cũng nhìn thấy, vừa đi vừa đưa tay chỉ qua đó: “Không chỉ bên ngoài trường bóng mà bên trong cũng có, còn có là đặc cảnh.”

“Ây ây…” Án Hồi Ôn mau chóng kéo tay cô ấy về: “Chiếc xe này không phải loại xe trước cửa trường bóng rổ các cậu, là lãnh đạo nhà người ta lái đến làm việc đấy.”

Tiết Kỳ tặc lưỡi.

Cô ấy nói với giọng xúc động: “Giống như một sự kiện lớn, cảnh sát vũ trang và cảnh sát đều tới, siêu an toàn luôn, thời hòa bình như vậy quả thật mang đến cảm giác hạnh phúc vô cùng.

“Thực ra cũng không tính là thời đại hòa bình, cậu xem các quốc gia khắp nơi đều xảy ra bạo loạn, có đều may mà chúng ta sống trong đất nước hòa bình.” Án Hồi Ôn cười.

Hai người đi mấy bước, đi xa chiếc xe bên đường.

Lúc này nhìn từ kính viễn vọng, bọn họ đúng lúc di chuyển đến giữa tầm nhìn kính.

Lâm Tại Ngôn chớp chớp mắt, Tòa nhà mà anh quan sát bị che khuất hoàn toàn, đúng lúc muốn bỏ kính xuống nghỉ ngơi.

Đột nhiên nhìn thấy cô gái mặc áo màu trắng ngồi xổm xuống.

“Đội trưởng.” Anh nhịn không được nói.

Anh truyền kính viễn vọng sang cho Lục Sơ Dương: “Hướng 2 giờ, có một cô gái nhặt lá cờ bị dẫm lên trên đất móc lại.”