Bất giác ánh mắt cô chăm chú nhìn cả người anh. Lục Sơ Dương là kiểu người, chỉ cần anh ấy đứng trước mặt bạn, cho dù chỉ là đứng yên, bạn vẫn âm thầm cảm nhận được sự mạnh mẽ toát lên từ người anh ấy,và một kiểu mạnh mẽ mà bạn không thể nào không bị cám dỗ.
“Đẹp không?” Lục Sơ Dương cười hỏi.
Án Hồi Ôn sực tỉnh, muốn cắn lưỡi luôn: “Không, em chỉ tiện mắt nhìn mà thôi.”
Thế là Án Hồi Ôn chạy như bay quay lại nơi phỏng vấn, tim không ngừng đập thình thịch. Nhưng fan của cô chỉ cần lia mắt qua nhìn thì đã thấy rõ ràng.
Đi lâu như vậy chắc không phải đi vệ sinh rồi.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy mặt của Đại Đại rất đỏ.
Đương nhiên điều này thì các fan chỉ âm thầm kích động.
Tiếp đó Án Hồi Ôn vô cùng kính nghiệp làm theo quy trình phỏng vấn. Thời gian đã qua 1 giờ, cô bỗng nhiên cảm thấy dường như có một ánh mắt đang nhìn cô.
Ánh mắt ấy điềm tĩnh mạnh mẽ khiến cô cảm giác được cả con đường phía đều an toàn.
Án Hồi Ôn cẩn thận ngẩng đầu lên, quả nhiên không hề báo trước nhìn thấy Lục Sơ Dương từ đầu đường rẽ qua. Anh chỉ đơn giản là dù bận vẫn muốn tranh thủ nhìn cô thêm một lát.
Và rồi Án Hồi Ôn lại không thể chuyên tâm phỏng vấn.
Thế là ở đằng xa Lục Sơ Dương lắc đầu với cô khiến cô đứng hình nhưng liền sau đó anh dùng khẩu hình miệng nhắc nhở cô: “Làm việc cho tốt nhé!” Lòng cô thầm “vâng vâng” đáp lại, lặng lẽ cúi đầu.
Kết quả chưa đến hai giây sau, Án Hồi Ôn lại theo quán tính ngước mặt lên, cô vừa thủ thỉ trả lời vấn đề, vừa không ngừng lén nhìn anh.
Lục Sơ Dương bị cô lén lút nhìn đến bất lực dứt khoát đi đến chiếc ghế dài dưới tán cây ngồi. Như vậy mặc dù cách cô xa hơn, nhưng Án Hồi Ôn vẫn có thể nhìn thấy anh, anh vừa nhìn chằm chằm cô lại dùng khẩu hình miệng nói: “Cáo nhỏ?”
Án Hồi Ôn lại cúi đầu xuống.
Cô đưa tay mình giấu xuống dưới, các ngón tay đan vào nhau,tiêu rồi, đừng đỏ mặt nhé, cô cũng không thể khống chế nhịp tim mình nữa rồi.
Chỉ có điều đến cuối cùng Lục Sơ Dương cũng không thể đợi đến khi cô xong việc, anh đưa mấy đội viên đội đặc chiến rời đi trước, trở về đội đặc chiến. Đến khi anh vừa bước chân vào phòng làm việc thì đã nhìn thấy chi đội trưởng đứng bên cạnh bàn đợi anh
Bên cạnh chi đội trưởng còn có chỉ huy trưởng cũng ở đây, Ông ấy mặc quân phục vũ cảnh, quân hàm trên cầu vai cho thấy ông ấy là thiếu tướng.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lục Sơ Dương đóng cửa lại, đứng nghiêm hỏi.
Từ biểu cảm trầm mặc của chi đội trưởng, anh đoán được là chuyện lớn, huống hồ cả đích thân chỉ huy trưởng cũng có mặt ở phòng này.
Chi đội trưởng lấy một tập văn kiện đẩy qua trên bàn
Lục Sơ Dương liền mở ra xem: “Tổ chức khủng bố?”
“Đúng vậy.” Chi đội trưởng gật đầu, “Lần này công an và cảnh sát vũ trang liên hợp hành động, đây là trọng án, chúng ta cần phái người đến Vân Nam một chuyến.
Lục Sơ Dương đã hiểu rõ vấn đề.
Anh cầm tập văn kiện lên xem, ai cũng biết rõ được hành động lần này lành ít dữ nhiều, chỉ cần không cẩn thận một chút… Vân Nam? Huống hồ còn là nơi như Vân Nam. Nhưng anh lại không nói thêm bất cứ thừa thải nào, cuối cùng chỉ hỏi: “Khi nào xuất phát?”
Chị đội trưởng kìm lòng không đáp, ông ấy muốn nói anh suy nghĩ thêm, nhưng lời nói không có trách nhiệm ấy ông lại không nói ra được. Lục Sơ Dương là cháu ngoại ruột của vợ ông, cũng là lính có năng lực nhất của ông.
Dựa vào năng lực của Lục Sơ Dương có thể nói đợi thêm mấy năm nữa chức chi đội trưởng này phần lớn là của cậu ấy, nhưng mạng của ai thì không là mạng.
Cậu suy nghĩ lại một chút, hoặc là chúng ta đổi người, những lời vô trách nhiệm này làm sao nói ra
Cuối cùng vẫn là chỉ huy trưởng lên tiếng tiếp tục câu chuyện: “Khuya nay xuất phát, cơ mật cấp cao.”
Lục Sơ Dương gật đầu.
Chỉ huy trưởng lại đẩy ra một túi tài liệu khác, nhìn chằm chằm rồi nói: “Sơ Dương, đây là thân phận mới của cậu, ông chủ Dịch ở miền Bắc, lần này đến miền Nam cần tìm người hợp tác. Nhớ kỹ,đến Vân Nam rồi, người chỉ điểm của chúng ta sẽ giúp cậu lấy được niềm tin, đột nhập vào đó bàn chuyện hợp tác cùng với bọn tội phạm.
Lục Sơ Dương đáp lại đồng ý, trên mặt anh hầu như không nhân ra được biểu cảm gì, cho dù chỉ là chút xíu sợ hãi hay một tia do dự cũng không tìm thấy. Lúc anh gật đầu anh kiên định như một ngọn núi.
Dường như tại nơi căn phòng này không phải đang bàn về một hành động sinh tử, mà chỉ là bàn về một lần ăn sáng.
Tối đến, Lục Sơ Dương gõ cửa văn phòng của Chi đội trưởng, sau khi nghe tiếng trả lời anh nắm tay cầm cửa đẩy cửa bước vào.