Chương 47: Trêu chọc (2)

Chi đội trưởng nhìn thấy Lục Sơ Dương thì hơi ngạc nhiên, yết hầu ông trượt lên rồi trượt xuống mới do dự hỏi: “Sao thế?” lúc nói chuyện ánh mắt ông chăm chú nhìn Lục Sơ Dương, không ngờ Lục Sơ Dương lại cố tỏ ra thư thả cười.

“Theo quy tắc đến đưa di thư.” Lục Sơ Dương đặt thư lên bàn rồi đẩy qua.

Nét mặt chi đội trưởng trở nên đanh lại.

Từ khi Lục Sơ Dương từ cửa bước vào, ông ta vậy mà có một suy nghĩ, nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ bỏ nhiệm vụ sao? Chi đội trưởng lấy thuốc từ hộc tủ ra, gõ gõ một điếu hỏi anh, anh lắc đầu.

Chi đội trưởng buồn bực vứt thuốc lại trong hộc.

“Viết cái mới?” Chi đội trưởng ngồi trên ghế ngước mắt nhìn anh. Xém nữa quên mất di thư của thằng nhóc này ngàn năm không đổi, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều lười động bút viết, bức thư đầu tiên vẫn luôn ở chỗ của ông nhiều năm rồi.

Sao đột nhiên lại viết cái mới?

Lục Sơ Dương chỉ đáp: “Đúng vậy.” anh im lặng đứng đó, không nói bức di thư này có cô trong đó.

Tâm trạng của Chi đội trưởng rất kém, ông ấy kéo ngăn tủ ra, đem bức thư trên bàn nhanh chóng để vào hộc, đóng lại cạnh một cái, sau đó vẫy tay với Lục Sơ Dương: “Được rồi, đi đi.”

Lục Sơ Dương đưa tay lên, nghiêm chào.

Lúc anh đi, Chi đội trưởng quăng ra một chai rượu trên bàn: “Sơ Dương.”

Lục Sơ Dương đứng ngay cửa xoay người lại, anh trầm mặc và cũng chẳng biết mở miệng làm sao để an ủi vị thủ trưởng cũng là người dượng khóe mắt sắp đỏ lên này. Đúng lúc Chi đội trưởng nghiêng đầu lại đối diện với anh, kiên định chỉ chai rượu trên bàn nói: “Cậu quay lại thì tự tay mở ra.”

Thật lâu sau.

“Được.” Lục Sơ Dương từ từ nhả ra một chữ.

Tờ mờ sáng căn cứ đặc chiến vẫn còn chìm trong màn đêm mờ nhạt, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có chiếc radar vẫn cần mẫn không biết mệt mỏi mà làm việc. Lục Sơ Dương mặc bộ quân phục đặc chiến rằn ri, Lục Sơ Dương dang tay nằm trên đỉnh núi, lúc này trời vẫn tối như mực, nhìn về phía đông, có thể đếm được những vì sao thưa thớt điểm sáng trên bầu trời đêm.

Lục Sơ Dương lấy trong túi ra một chùm chìa khoá, anh móc khoen chìa khóa trên đầu ngón tay, khoen tròn phát ra ánh sáng loá, đó là chú chó tai dài làm bằng vỏ đạn.

Lúc này có một đôi ủng quân đội từ từ đến gần anh, tiếp đó là tiếng bước chân đều đặn cho đến khi đôi ủng dừng trước anh mắt anh.

“Đây là cái gì?” Trung đội trưởng đội ba Cố Thành ngồi xuống hỏi, anh muốn cố tỏ ra thư thả nhưng thất bại.

Lục Sơ Dương lại lắc lắc chùm chìa khóa như thể chú cún trước mặt anh đang ngoắc đuôi với anh, làm nũng, lấy lòng, anh bất giấc giương khóe miệng lên: “Một chú cáo nhỏ?”

Cố Thành cười, không nói chuyện, lòng bỗng thấy xót xa.

“Không ngủ được.” giọng nói của Lục Sơ Dương rất trầm, qua một lúc mới không đầu đuôi nói: “Tôi bây giờ rất để ý đến cô ấy.”

Cô ấy lạc quan, ấm áp, muốn dùng nét vẽ thêu nên núi sông đẹp đẽ cho anh, chú cáo nhỏ này dùng đôi mắt to tròn quấy rầy anh lâu như vậy. Lục Sơ Dương cầm tập tranh trên tay, lật ra trang đầu tiên là chữ ký của Án Hồi Ôn, anh nhìn một lúc lâu.

Nếu như có thể trở lại, anh sẽ tỏ tình với cô, sau này còn muốn cùng cô kết hôn, sinh một đứa bé, không hai đưa, sau đó cùng nhau già đi.

Cuộc sống, thật biết trêu người.

Cố Thành không nhịn được hỏi: “Có thể không đi không?”

“Ánh sáng của hàng triệu hy vọng đấy.” Lục Sơ Dương im lặng hai giây: “Quân nhân chín là một ngọn nến, ai đi cũng đều như nhau, chuyện này chẳng có gì đáng để nói.”

“Haizz, thôi bỏ đi…” Cố Thành thở dài, mang cho anh một chai rượu nhưng nhanh chóng lấy lại, “Chai rượu này cậu đừng uống, đích thân trở lại rồi nói.

Lục Sơ Dương cười: “Hai bình rồi.”

Bình minh lên, âm thanh máy bay trực thăng vang lên rất to.

Lục Sơ Dương quay đầu, nhìn căn cứ đặc chiến lần cuối rồi lên máy bay bay thẳng đến Vân Nam.

Hôm sau Án Hồi Ôn vui vẻ đứng trước cửa căn cứ đặc chiến gọi điện thoại, nhưng đón tiếp cô là Chi đội trưởng. Cô không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào mà nghe thấy tin Lục Sơ Dương đã mất, sau đó cô đứng hình tại chỗ rất lâu.

“Lục Sơ Dương trong hành động đột ngột hôm qua đã hy sinh.”

Sau đó cô nghe thấy xong thì vô định bước đi.

Mấy người Lâm Tại Ngôn nhớ đến dáng vẻ khi ấy của cô, vành mắt đỏ hoe, cứ như vậy nắm chặt tay và kìm nén không khóc, giống như là cô không khóc thì Lục Sơ Dương có thể trở lại như bình thường vậy.

Bọn họ quả thật không thể nào yên tâm được nên đuổi theo mấy bước.

“Chị dâu!”

Ánh mắt của Án Hồi Ôn chậm rãi lướt qua bọn họ, đôi mắt to tròn ấy vẫn ngấn nước mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi không sao.” lúc cô nói những lời này dáng vẻ điềm tĩnh giống y như Lục Sơ Dương vậy, thật sự giống như đang nói về một chuyện nhỏ vậy, còn nhỏ hơn cả so với việc bị té ngã.

Nhưng bọn họ đều biết, đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Sau đó Án Hồi Ôn trở về nhà lẳng lặng thu dọn hành lý, mẹ Án trông thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không khóc của cô doạ sợ. Nhưng Án Hồi Ôn vô cùng bình tĩnh an ủi mẹ, nói với mẹ mình muốn đi Vân Nam vẽ núi tuyết, để mẹ không cần lo lắng.

Tiếp đó cô đặt vé khách sạn rồi kéo hành lý đi ra khỏi cửa.

Nhưng tại sao lại muốn đi Vân Nam cô cũng không biết.

Chắc là cảm thấy núi tuyết nơi đó có thể khiến cô bình tĩnh lại, cô cần nơi đó, một phút cũng không muốn chờ nữa.