Chương 6: Giải nghệ, về nhà

Chung Ý quay đầu lại, ánh mắt âm trầm: “Tôi muốn kẻ hại tôi phải trả giá đắt giống như Phùng Hiển vậy, chỉ thế mà thôi.”

Đôi mắt Dương Hạ hung tợn nhìn thẳng vào mắt Chung Ý: “Cậu cho rằng cậu có thể đấu lại người đứng sau tôi sao? Chung Ý, trong mắt người đó, cậu chỉ là một con kiến có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.”

Chung Ý không hoảng không sợ, mỉm cười: “Chẳng phải còn có đạo diễn Dương đây sao?”

Dương Hạ đoán ra mục đích của Chung Ý. Cậu muốn anh ta đứng ra chống lại người đứng đằng sau nhưng Dương Hạ không dám.

Phùng Hiển nói rất đúng, người trong giới này, không có bản lĩnh thì không được tùy tiện làm bậy.

Dương Hạ không ngăn Chung Ý nữa. Sau khi ra cửa, Chung Ý bấm điện thoại báo cảnh sát.

Chung Ý biết người đứng sau giật dây Dương Hạ là Tần Vĩnh Tư nhưng cậu không có chứng cứ. Tần Vĩnh Tư ra tay rất sạch sẽ, ngay cả hệ thống cũng không tra ra.

Nếu Dương Hạ không khai ra Tần Vĩnh Tư thì đối với Tần Vĩnh Tư, chút uy hϊếp này của Chung Ý cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi.

Nhưng Chung Ý cũng không trông chờ bản thân vừa xuyên về đã có thể báo thù. Người kia là nhân vật phản diện đấu với nhân vật chính đến tận cuối truyện cơ mà, sao dễ bị xử lý thế được.

Vì thế, trả thù cú ngã này trước cái đã.

...

Bây giờ, Chung Ý đang là nhân vật nổi tiếng được dư luận quan tâm. Từ tòa nhà ký túc xá đến bệnh viện chụp X quang kiểm tra vết thương, phóng viên vẫn luôn vây quanh phỏng vấn cậu, muốn moi thêm tin tức từ miệng của cậu.

Cuối cùng, cậu cầm báo cáo nghiệm thương ngồi lên xe cảnh sát rời khỏi bệnh viện.

Chung Ý báo án, để lại chứng cứ hệ thống thu thập được rồi mới quay về bệnh viện.

Cậu bị thương nặng, phải nằm viện theo dõi mấy ngày.

Buổi tối, ở bệnh viện, Chung Ý gặp người được công ty Giải trí Cực Thiên phái đến, là người duy nhất trong giới này có thể xưng là bạn của Chung Ý – Tô Minh Ngôn.

Anh ta đến để đưa hợp đồng cho Chung Ý.

“Đánh bài tình cả à?” Chung Ý mỉm cười, chủ động nói chuyện trước.

Tô Minh Ngôn lo muốn chết, đưa hợp đồng cho Chung Ý xem: “Hợp đồng cao cấp nhất của công ty, giám đốc Từ còn dặn cậu có yêu cầu gì cứ việc đề xuất, công ty sẽ cân nhắc.”

Chung Ý ném hợp đồng sang một bên, không chút hứng thú: “Điều kiện là gì?”

“Chỉ cần cậu đừng nói tên những người đã tham gia bữa tiệc kia.”

Bữa tiệc đó thật sự không chỉ có Chung Ý và giám đốc Vương mà còn có mấy người trong giới và kim chủ bọn họ giao dịch.

Những người đó cũng là kim chủ sau lưng công ty Giải trí Cực Thiên. Trong Cực Thiên có vô số Phùng Hiển, có thể tùy tiện vứt bỏ anh ta. Nhưng chỉ cần có một kim chủ bị chuyện này liên lụy thì Giải trí Cực Thiên sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.

Vì thế, bây giờ người của Giải trí Cực Thiên muốn chặn miệng Chung Ý.

Tô Minh Ngôn nói: “Chung Ý, tôi biết tôi không nên nói những lời này nhưng tôi khuyên cậu nên chấp nhận bản hợp đồng này. Cậu không đấu lại bọn họ đâu.”

“Lúc tới đây, tôi nghe thấy giám đốc từ cho người đi tra số điện thoại giáo viên chủ nhiệm lớp em gái cậu.”

Chung Ý biết trên người mình đầy điểm yếu nên không hề ngạc nhiên.

“Bây giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, bọn họ tạm thời sẽ không dám làm gì người thân của tôi, chắc chỉ muốn uy hϊếp tôi mà thôi.”

“Hợp đồng này, tôi sẽ không ký. Tôi muốn giải nghệ.”“Giải nghệ?” Tô Minh Ngôn ngạc nhiên.

Chung Ý gật đầu: “Ừ. Bản hợp đồng này, hôm nay cho tôi giường cao gối mềm, có thể khiến tôi bay thẳng lên trời xanh nhưng ngày mai sẽ trở thành mộ phần của tôi. Chỉ cần có hợp đồng ở đây, tôi phải luẩn quẩn quanh cái giới này, bọn họ muốn làm gì tôi thì làm.”