Chương 7: Không phải giới giải trí, mà là con người thối nát

Tô Minh Ngôn nhớ lại lúc giám đốc Từ bảo anh ta đến nói chuyện, mở miệng ngậm miệng đều đang nói sẽ có ngày ông ta chơi chết Chung Ý.

Tô Minh Ngôn gật đầu: “Cậu nói đúng, giới giải trí này quá thối nát rồi.”

Chung Ý nghe giọng điệu nản chí này của anh ta, cậu mở miệng an ủi: “Không phải cái giới này mà là con người thối nát. Yên tâm, bóng tối qua đi sẽ thấy ánh sáng.”

Những con quái vật cậu tạm thời không thể đυ.ng tới, trong tương lai không một ai có thể chạy thoát.

“Cậu không ký hợp đồng, Giải trí Cực Thiên sẽ không dễ dàng tha cho người nhà cậu. Tiếp theo, cậu định thế nào?” Tô Minh Ngôn hỏi.

Chung Ý: “Bây giờ anh quay về nói với bọn họ rằng chỉ cần tôi và người nhà của tôi an toàn thì tôi sẽ không nói gì hết. Nhưng nếu chỉ cần có một người có mệnh hệ gì thì tất cả chứng cứ phạm tội của bọn họ sẽ bị truyền ra ngoài.”

Tô Minh Ngôn nhìn Chung Ý, cảm thấy trên người cậu có một luồng khí thế bức người, hoàn toàn khác với sự thận trọng và yếu đuối của ngày xưa.

Tô Minh Ngôn nghĩ sao nói vậy.

Chung Ý cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình, cúi đầu cười: “Người đã chết đi một lần sẽ phải thay đổi thôi.”

Tô Minh Ngôn tưởng Chung Ý đang ám chỉ đến chuyện ngã khỏi sân khấu nên không tiện hỏi thêm, đành lảng sang chuyện khác, hỏi Chung Ý sau khi giải nghệ sẽ làm gì.

Chung Ý: “Về nhà chăm sóc bố mẹ, tu chí làm ăn này nọ.”

Tô Minh Ngôn vỗ vai Chung Ý, đưa một tấm thẻ ngân hàng: “Tôi có chút tiền tiết kiệm, cậu cứ cầm trả tiền thuốc cho dì trước đi.”

Chung Ý không nhận: “Không cần gấp, lát nữa sẽ có người đưa tiền cho tôi. Còn anh, lần này chắc chắn anh sẽ bị Giải trí Cực Thiên giày vò cho xem, anh có thể nhân cơ hội này hủy bỏ hợp đồng và rời đi.”

“Tôi biết rồi.” Tô Minh Ngôn gật đầu, anh ta cũng là một con cờ, chỉ tốt hơn Chung Ý một chút. Người đại diện cũng từng ngắm trúng anh ta nhưng may mà anh ta nghĩ được cách trốn mấy lần.

Tô Minh Ngôn ở lại một lúc rồi mang bản hợp đồng còn nguyên dấu niêm phong về.

Chân trước anh ta vừa đi, chân sau đã có người tới. Người của ban tổ chức show tuyển chọn, như Chung Ý dự đoán, người đó đến đưa tiền cho cậu.

“Chung Ý, đúng là đã đánh giá thấp cậu rồi, chuyện gì cũng dám công khai trên livestream, còn kéo cả đạo diễn xuống nước.”

“Tiền viện phí của cậu đã được thanh toán, còn tiền bồi thường 1 tỷ 7 sẽ được chuyển vào thẻ của cậu.”

Bất kể chuyện này là đổ lên đầu Dương Hạ hay trên đầu người khác đều không thể chối bỏ việc Chung Ý bị thương trong quá trình ghi hình, sau đó ban tổ chức còn không đưa cậu đến bệnh viện. Số tiền này, bọn họ phải trả.

Người của tổ sản xuất còn chưa nói xong: “Chỉ cần cậu cam đoan không kiện đạo diễn Dương thì công ty sẽ cho cậu thêm 1 tỷ 7 tiền bồi thường.”

Chung Ý ngẩng đầu: “Dương Hạ chỉ đáng giá 1 tỷ 7?”

Người sản xuất nhíu mày: “Chung Ý, cậu chỉ bị thương nhẹ mà thôi, cho dù đạo diễn Dương đi tù thì cũng không ngồi được bao lâu, cần gì phải để bản thân tăng thêm một kẻ thù chứ.”

“Thế này đi, cho cậu 3 tỷ rưỡi.”

Chung Ý cười: “Tôi chỉ lấy những thứ tôi nên nhận, Dương Hạ cũng phải trả giá đắt. Còn kẻ thù ấy à, từ khoảnh khắc anh ta muốn mạng của tôi thì chúng tôi đã là kẻ thù rồi. Vả lại, đến nước này rồi, tôi còn sợ thêm một người là anh ta à?”

Nhà sản xuất không thuyết phục được Chung Ý, chỉ để lại một câu ‘không biết tốt xấu’, sau đó tức giận rời đi.

Tuy cậu vừa xuyên về đã đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng dù sao cũng trút được cơn giận, Chung Ý không hối hận.

Hơn nữa, cậu đã không còn là cậu của kiếp trước nữa rồi.