Chương 5: Muốn cái gì?

Hệ thống dò hỏi: [Ký chủ muốn làm gì?]

Chung Ý thay quần áo, cất hết đồ vào vali: “Giải nghệ, về nhà.”

Nơi này quá dơ bẩn, đối với cậu mà nói nơi này quá đau khổ, Chung Ý không muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa.

Hệ thống sốt ruột: [Ký chủ đừng quên giao dịch giữa chúng ta, ký chủ phải giúp tôi thu hoạch giá trị nhân khí. Theo hệ thống tính toán thì giới giải trí là nơi tốt nhất để thu hoạch nhân khí.]

Chung Ý: “Tôi không quên, thời đại 4.0 rồi, muốn thu hoạch giá trị nhân khí kiểu gì mà chẳng được.”

“Hệ thống, tôi là đầu bếp được mi bồi dưỡng hai mươi năm, mi phải tin tưởng tôi.]

Hệ thống đang muốn hỏi kế hoạch tiếp theo của Chung Ý thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Hệ thống báo: “Ký chủ, là đạo diễn vừa nãy đã gọi điện thoại cho ký chủ.”

Chung Ý cười chế giễu, tới nhanh thật đấy.

Cậu cầm điện thoại, đặt bên tai: “110 hả? Tôi muốn báo án...”

‘Rầm!’

Âm thanh cửa phòng bị đá ra cắt đứt lời nói của Chung Ý, chuyện đầu tiên người kia làm là xông tới cướp lấy điện thoại của Chung Ý, vẻ giận dữ trên mặt vẫn rất rõ ràng.

Nhưng khi mở miệng thì giọng nói lại dịu dàng mềm mại: “Chung Ý, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói, báo án cái gì.”

“Vết thương của cậu sao rồi? Thật xin lỗi, vì mấy ngày nay tôi bận quá, quên dặn người ta đưa cậu đến bệnh viện.”

“Thế này đi, xe của tôi ở ngay bên ngoài, để tôi đích thân đưa cậu đi ha. Cậu cứ yên tâm, tôi biết cậu không có tiền, cậu không cần lo tiền thuốc men đâu, ban tổ chức lo hết.”

Dứt lời, Dương Hạ vươn tay kéo Chung Ý.

Chung Ý tránh cánh tay của anh ta, chỉ vào điện thoại của mình: “Đạo diễn Dương, trong điện thoại tôi có một đoạn video, anh xem trước cái đã.”

Dương Hạ nhìn vali trên mặt đất rồi lại nhìn sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng của Chung ý. Tự dưng anh ta có chút hoảng hốt.

Anh ta lập tức ấn mở album, ấn vào video Chung Ý nói.

Cả một quá trình, từ khi Chung Ý biểu diễn đến khi cậu bất ngờ ngã khỏi sân khấu, ngã xuống mảnh thủy tinh rồi đến lúc cậu được khiêng về ký túc xám ném lên giường.

Còn có ảnh chụp màn hình thanh toán 3 tỷ rưỡi được đính kèm ở bên trong.

“Đạo diễn Dương, tôi nghĩ đây là cố ý gây thương tích nhỉ?”

Dương Hạ không giả vờ được nữa, ánh mắt xám xịt: “Mày muốn gì?”

Chung Ý: “Tôi muốn báo cảnh sát và đăng đoạn video này lên mạng. Đạo diễn Dương quên rồi à? Tôi cũng là một con người, không đến lượt anh quyết định sự sống chết của tôi.”

“Tiền ấy mà, có mạng lấy cũng phải có mạng mà tiêu chứ, nhỉ?”

Dương Hạ âm độc muốn xóa video.

Chung Ý có lòng tốt chắc nhở anh ta: “Nếu không có bản sao thì tôi đã không đưa cho anh xem rồi.”

Động tác tay Dương Hạ khựng lại, kinh ngạc nhìn Chung Ý. Anh ta không tin Chung Ý biết hết mọi chuyện, chỉ nghĩ Chung Ý muốn uy hϊếp anh ta mà thôi.

Dương Hạ thăm dò: “Ngoài tiền thuốc men, tao cho mày thêm 350 triệu tiền bồi thường.”

Chung Ý không nói gì.

Dương Hạ tiếp tục nâng giá: “700 triệu...Không, 1 tỷ 7!”

Thấy Chung Ý vẫn thờ ơ, Dương Hạ nghiến răng: “Tao sẽ cho mày vào danh sách debut. Chung Ý, chắc mày cũng hiểu nhỉ. Một khi chính thức debut trong một nhóm, một tháng mày có thể kiếm mấy trăm triệu, hàng tỷ đồng, chắc chắn đủ chạy chữa cho mẹ mày.”

Chung Ý mỉm cười, giật điện thoại lại: “Cảm ơn đạo diễn Dương nhưng tiếc quá, tôi định giải nghệ.”

“Ý mày là gì?” Dương Hạ cao giọng quát.

Chung Ý cất điện thoại vào túi, một tay xách vali: “Không có ý gì hết, chỉ do tôi không chấp nhận điều kiện của đạo diễn Dương thôi. Tôi chỉ muốn lấy những thứ tôi nên có.”

Chung Ý vừa ra ngoài vừa nói: “Đạo diễn Dương có thể hỏi ý của người đứng sau anh, tôi đến bệnh viện khám trước đã.”

Dương Hạ đương nhiên không thể thả Chung Ý đi, mỗi câu nói của Chung ý đều khiến anh ta hoảng sợ, giống như Chung Ý biết hết những chuyện anh ta đã làm.

Dương Hạ hỏi thẳng: “Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?”