Chương 29

“Không! Chắc chắn tôi bị gạt rồi, tại sao chỉ sau một đêm, tất cả đều thay đổi như vậy?”

“An Khang, tôi nhất định cần gặp cậu ta, nhân viên của cậu ta chắc chắn có vấn đề, cả chị Yến quản lí, tôi muốn gặp bọn họ!”

“Cô muốn chúng tôi mời họ hợp tác điều tra à? Đương nhiên những thứ xung quanh cô, chúng tôi đã điều tra cả rồi, không ngoại trừ họ, nhưng để cô chắc chắn hơn, đây là bảng khai của họ, cô xem đi!”

Cô vội chộp lấy bảng khai trước mặt, họ đều nói cô chỉ là một người làm trong quán bar, việc tiền học hoặc học phí gì đó đều không biết, riêng phần khai của chủ quán bar, là An Khang, chỉ vỏn vẹn, tuyển nhân viên đều do quản lí làm, tôi không can thiệp!

Chỉ như vậy thôi mà cô như nín thở, giống như họ đang cố gắng đá cô ra khỏi thế giới của họ, không muốn công nhận sự tồn tại của cô, cô vạch qua trang tiếp theo

Vị cảnh sát liền chỉ vào và nói

“Đây là lời khai của bạn cùng lớp với cô, xem đi!”

Cô đọc một lượt, mắt chợt đỏ hoe, rồi cô khóc, không phát ra một âm thanh nào, nhưng trong lòng thì lại đang gào thét dữ dội

Vị cảnh sát khoan thai cầm tờ khai rồi nói

“Toàn bộ bạn học đều nói cô không chăm chỉ học hành, hay gây sự đánh nhau trong lớp, có lần còn quan hệ bất chính với hiệu trưởng…!”

“Tôi không có!”

“Đây là lời khai của tập thể đã học cùng cô, tôi chỉ thuật lại! Còn chuyện có hay không cảnh sát chúng tôi nhận lương là để giải đáp vấn đề đó, cô nói cũng không thay đổi được gì, cái chúng tôi cần là bằng chứng!”

“Nhưng…!”

Vị cảnh sát ngập ngừng rồi nói tiếp

“Có hai cậu học sinh đã nói ngược lại với hầu hết học sinh ở đó, vả lại một người là con thanh tra lớn, một người là con chủ tịch công ty lớn, có lẽ cô sẽ có một con đường khác để đi!”

Cô nhìn vị cảnh sát, chợt hỏi

“Là ai? Họ nói gì?”

“Phạm Minh Đức, Trần Lâm An!”

“Minh Đức, Lâm An?”

Cô bần thần một hồi lâu, rồi chợt nói

“Phải, họ không nói dối, tất cả mọi người còn lại trong đó đều ghét tôi, họ nói dối để tôi ở tù, họ ghét tôi!”

“Tại sao tất cả mọi người đều ghét cô?”

“Vì tôi nghèo, họ giàu, tôi bần hàn họ cao sang…!”

Ánh mắt cô long lanh, trả lời mà tim như thắt lại, cô nói

“Chỉ có 2 người là không ghét tôi, không coi thường tôi, họ là người có địa vị cao trong xã hội, nhất định sẽ không nói dối vì tôi để mất thanh danh đâu, cảnh sát à, chị có thể điều tra kĩ lại không, thật sự tôi không có cách nào tự minh oan cho mình được, nếu pháp luật là công bằng, là ánh sáng, em chỉ mong được minh oan, sau này mãi mãi cũng không bao giờ dính vào họ nữa, mãi mãi! “

Vị cảnh sát nhìn cô rất lâu sau, rời khỏi phòng cũng ngoái lại nhìn, đi theo là một người nữa, cô ấy nói

“Chị thấy sao? Em thấy có vẻ đó là một vụ oan rồi! “

“Một con cừu, bị một con sói chăn thả giữa đồng cỏ, chăn thả vui vẻ ngày qua ngày, đến khi nó chán rồi, 1 là nó sẽ ăn thịt, 1 là sẽ lùa xuống vực, kẻ nghèo hèn lọt vào chỗ vô số kẻ giàu, giống như một hòn sỏi xấu xí lẫn vào những hạt pha lê vậy, rất khiến người ta ngứa mắt, mặc dù chẳng làm gì có hại hay sai trái, người ta cũng sẽ lấy nó ra, em nghĩ thử xem, đã chán ghét muốn lấy ra, người ta sẽ nhẹ nhàng đặt nó xuống sao, không, người ta sẽ quăng nó một cách mạnh bạo, đó chính là cuộc đời! “

Cô gái vừa đi vừa nghe, vốn hiểu được một ít

“Vì cô ấy nghèo nên bị đào thải, vì nghèo nên bị cô lập, bị ghét?”

“Tùy cô suy nghĩ! “

“Nhưng chúng ta làm việc bằng bằng chứng, cho dù có mượn nợ hay không, miễn có giấy nợ, đều phải trả, chúng ta đại diện cho pháp luật, chỉ được đứng ở giữa phân xét, không được nghiêng về ai cả!”

“Dạ!”

An Khang cầm một xấp giấy tờ, hình ảnh ném xuống bàn, trước mặt là một người đàn ông trung niên, tầm hơn 50 tuổi, mắt chăm chăm nhìn

“Tôi có quà cho ông đây, từ từ tận hưởng nó đi!”

Nói rồi miệng nhếch lên nhẹ rồi bỏ đi, chú Huy ngoắc tay, hai người canh cửa gật đầu rồi khóa cửa lại, An Khang từ từ đi ra xe, kéo áo ngay ngắn rồi giơ đồng hồ lên xem

Chú Huy nói

“8h có cuộc họp, nhưng không quan trọng lắm, cậu muốn đến lớp luôn hay đến công ty?”

“Chuyện cảnh sát sao rồi? “

Tuy trả lời một câu chẳng liên quan gì mấy, nhưng chú Huy vẫn nhẹ nhàng nói

“Tất cả đều khai theo y như lời cậu dặn!”

“Ở quán bar thì sao?”

“Vẫn không vấn đề gì, cảnh sát không nghi vấn gì cả?”

“Tốt lắm!”

Chú Huy liền liếc qua kính chiếu hậu, hỏi

“Cậu… Định để cô ấy mang tội gϊếŧ người rồi ngồi tù thật à?”

“Chú à, dạo này chú hỏi quá nhiều rồi đấy, chú chỉ cần trả lời thôi, chú hiểu không? “

“À dạ vâng!”

Chú Huy lái xe đi, không hỏi thêm bất kì lời nào

Người đàn ông trung niên trong căn phòng kia, từ từ lật từng bức ảnh, từng mảnh giấy, từng thứ một đập vào mắt, là Sang Mi, con gái của ông, đang rơi vào vòng lao lí, những mặt báo in hình nó, nghi phạm gϊếŧ người, người chết là chủ tịch một ngân hàng lớn, vừa mới cưới vợ chuẩn bị sinh con, đi chơi với gái bao rồi bị gϊếŧ, mặt báo trăm nghìn người thêu dệt, ông đọc mà nước mắt đầm đìa, ông bóp chặt tờ báo rồi quăng xuống đất, ông biết, con gái ông là bị oan, nó làm sao có thể gϊếŧ người, nhưng bây giờ ngoài việc nhìn nó cứ dần dần chìm xuống vũng bùn, ông thật sự chẳng thể làm gì cả

Lát sau cánh cửa mở ra, một cặp chân thon dài, một người mặc một bộ đồng phục bước vào, trên vai còn đeo cặp táp, mắt nhướng lên nhìn ông đang khụy dưới nền nhà, gương mặt thật sự rất hả hê

“Sao? Đau khổ không, đau lòng không, đau đớn bất lực không? Không thể làm gì cả đúng không, không thể giúp, không thể bên cạnh, không thể làm bất cứ điều gì, cảm giác thế nào?”

An Khang quát thẳng vào mặt ông ta, nước mắt lưng tròng ông chợt quỹ xuống, ôm lấy hai chân cậu, van xin

“Là tôi sai, tôi sai, tôi sai rồi, làm ơn để con gái tôi yên, làm ơn để nó sống cuộc sống bình yên, tôi sẽ chịu tội, tôi sẽ chết. Ngay bây giờ cũng được! “

Ông ta hoảng loạn như kẻ mất phương hướng, mặt quay loạn xạ, đứng lên định đập đầu vào tường tự sát, cậu xách cổ áo ông lên rồi nói

“Muốn chết đâu có dễ, tôi muốn ông sống, nhìn người thân của ông, sống mãi mãi trong ngục tù, mãi mãi ông cũng không bao giờ thấy mặt, tôi sẽ không cho ông được phép thăm con gái ông, ông sẽ hối hận đau khổ suốt cuộc đời này!”

“Đừng mà, tôi sai, trăm ngàn lần là tôi sai, nó không biết gì cả, nó vô tội, con bé nó vô tội!”

“Có một người cha như ông, là một tội lớn, lớn nhất cuộc đời này!”

“Tha cho nó đi, tôi phải làm sao, làm sao thì cậu mới tha cho nó, tôi chết có được không? “

Ông ấy gào khóc trong tuyệt vọng

“Được, tôi sẽ tha cho cô ta, được thôi!’

“Thật sao? Thật sao, vậy tôi sẽ chết!”

“Ông làm anh hai tôi sống dậy đi, tôi sẽ tha cho cô ta, thả ông về nhà, làm đi!”

“Ông quỳ xuống xin tôi tha mạng, vậy tại sao ngày xưa, tôi quỳ xuống cầu xin ông cứu anh tôi, chở anh ấy đi bệnh viện, ông lại bỏ chạy, tại sao hả?”

An Khang kích động đến độ móc cả súng ra bắn liên tiếp vào cái bàn bên cạnh khiến nó nát nhừ mảnh thủy tinh, hơi thở gấp gáp, mắt hằn đầy tia lửa đỏ

“Năm ấy, là anh cậu chạy ra giữa đường, tôi không phanh kịp, lúc ấy cậu ấy chết rồi, tôi không cách nào, con gái tôi đang nguy hiểm, nếu chậm vài phút thôi nó sẽ chết, tôi cũng vì bất đắt dĩ!”

“Ông nói không phanh kịp, vậy ông có biết, chỗ đó cấm những loại xe như ông chạy vào, vận tốc như vậy tông vào một đứa trẻ?”

“Là tôi gấp quá, con tôi cần tới bệnh viện, do tôi không đi được đường chính, tôi chỉ đi nhờ thôi!”

“Mẹ nó, ông câm mồm đi!”

An Khang hét lên rồi bắn một phát vào người ông, ông nằm vật ra rồi thở gấp, cậu ném cái súng xuống đất rồi bảo

“Gọi bác sĩ cho ông ta, không được để ông ta chết!”

Vết bắn ngay đùi non, tuy không chết ngay, nhưng mất máu cũng có thể chết nếu cấp cứu không kịp thời, chú Huy gật đầu rồi gọi điện, lát sau có hai ba người lại cấp cứu, An Khang thở ra rồi đi ra ngoài, chú Huy nghe từ đầu tới cuối, lỗi lầm cũng là do cả hai, xui rủi làm sao lại thành cớ sự như bây giờ

Chiều hôm ấy đưa An Khang về, chú cũng chuẩn bị trở về nhà, tự nhiên chạy ngang đồn cảnh sát, chú lại ghé vào, gặp một người bạn, chú có nhờ mối quan hệ thân thích nên có nhờ gặp được Sang Mi, khi gặp chú cô kích động vô cùng, hỏi dồn dập vào chú, chú không trả lời gì, chỉ im lặng nghe cô gào thét, rồi lại nhìn cô khóc, lát sau chú mới bắt đầu nói

“Thật ra, chú gặp cháu là muốn kể cháu nghe, một câu chuyện, nghe xong mong cháu sẽ bình tĩnh nghe lời chú!”

“10 năm trước ba cháu đã gây ra một vụ tai nạn….! “

1h trôi qua, câu chuyện tưởng chừng như không thể kết thúc, chú đã từ từ kể lại cho cô nghe, lấy điện thoại ra, trong điện thoại là ba cô, nằm băng bó chân trên giường bệnh, cô thất thần rồi mỉm cười lạ lùng

“Vậy ra, trước giờ cháu là đồ chơi của cậu ta à? Phải không chú?”

“Sang Mi, hôm nay chú đến đây, chỉ muốn nói với cháu 1 điều, có thoát được cái bẫy này hay không, cháu tự quyết định! Chú chỉ muốn nói, An Khang cậu ấy rất coi trọng tình thân, nếu cháu thật sự muốn giải thoát cjo ba cháu, và cả cháu, chỉ có một cách duy nhất, cháu hãy mang thai con của An Khang, cậu ta có hận, có căm thù đến đâu, cũng không bao giờ bỏ cốt nhục tình thâm của mình, cháu muốn tự do, ba cháu tự do, hãy dùng đứa trẻ đổi lại nó, với cậu ấy! Chỉ còn 1 con đường này thôi!”

“Sao chú lại giúp cháu? Chú là người của cậu ta!”

“Chú thương nó, không muốn nó lún sâu hơn nữa, cháu suy nghĩ đi, vài hôm chú quay lại, sắp đến phiên tòa xét xử rồi, quay đầu không kịp đâu!”