Chương 28

Đang nằm trên giường mắt nhắm lại, người bắt đầu thϊếp dần vào giấc ngủ, Thanh Lam tắm xong trên người quấn một cái khăn tắm dài phủ ngang đầu gối, bước ra kéo cửa nhẹ nhàng, ngó ra chỉ thấy tivi đang mở, còn An Khang đã ngủ rồi, tiến lại gần tủ quần áo lấy bừa một cái áo sơ mi trắng của An Khang ra mặc, còn giơ lên ngửi một hơi dài, thơm phức, hài lòng vì cuối cùng An Khang cũng cho mình vào phòng, được coi là một bước ngoặt lớn

Cái khăn trên người được tháo ra, không một chút e dè, Thanh Lam bỏ nó xuống, mặc áo sơ mi vào, ngồi vào bàn lấy máy sấy tóc, vừa quay lại đã giật mình dội ngược lại vào cửa tủ

“An… An Khang!”

“Anh thức rồi hả?”

Quay lại mới thấy, An Khang đã thức từ bao giờ, mắt nhìn trân trân lên người Thanh Lam

An Khang không nói gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp

Thanh Lam thật sự rất bất ngờ, trước giờ có cởi ra đứng trước mặt An Khang cũng không thèm nhìn, bây giờ lại nhìn mình từ phía sau trong im lặng như này, có phải An Khang đổi ý rồi không?

Nghĩ vậy Thanh Lam vội tiến lại gần giường, ngồi nhẹ nhàng lên giường, cảm giác tim đập thình thịch trong l*иg ngực khiến bản thân cảm thấy rất căng thẳng, tay sờ lên l*иg ngực rồi nhìn vào cậu

Gương mặt này, thân thể này, từ nhỏ đã là niềm ao ước, bao nhiêu công tử ngoài kia đeo bám, bao nhiêu món đồ họ chu cấp, Thanh Lam chưa một lần dòm tới, trước giờ bản thân luôn cao cao tại thượng, làm một tiểu thư danh giá quyền quý, từ khi bắt gặp được một ánh mắt, sự cao cao tại thượng bao nhiêu lâu nay có được, vì sự thờ ơ của An Khang mà tan vỡ, thay vào đó lúc nào cũng hạ mình xuống với cậu, sợ người khác lại gần cướp mất, lúc nào có cơ hội tiếp cận cũng không khống chế được mà muốn làm một con đĩ của riêng cậu, thật sự là thấp kém, nhưng mà, tình yêu là một thứ gì đó kì lạ, chỉ cần đối diện thôi, cũng không kiềm chế được rồi, cậu chỉ cần phớt qua, mùi hương bay thoang thoảng của cậu thôi cũng khiến trái tim trong l*иg ngực đập đến phát điên, hiện bây giờ đây, trước mặt cậu, cậu ngủ một cách bình thường thôi, cũng khiến bản thân rung động đến nỗi đứng ngồi không yên

Ngắm nghía một hồi lâu, tự nhiên đôi mắt kia của cậu rung động, người Thanh Lam cũng vì đó mà giật thót người

Thanh Lam nắm hai tay lại với nhau, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ kia, khẽ khàng nuốt nước bọt, tay run run kéo chăn lên đắp cho An Khang

“Anh thức rồi à, em làm anh thức à?”

“Cô nhìn chăm chăm như vậy làm sao tôi ngủ được! “

“À, vậy à, vậy anh ngủ đi, em sẽ gọi người mang quần áo tới, tạm thời em sẽ mượn đỡ cái áo này của anh! Em không ồn nữa, anh cứ ngủ đi!”

An Khang cười khì một cái tỏ thái độ khó chịu, chống tay xuống giường ngồi dậy, tay vuốt vuốt tóc rồi dùng ánh mắt thăm dò nhìn Thanh Lam

“Sao sao anh lại… Nhìn em như vậy?”

Đại tiểu thư nhà họ Trần, Trần Thanh Lam, bây giờ lại mặc mỗi cái áo sơ mi ngồi trong phòng một thằng con trai, nếu ba mẹ cô ta biết được, con gái cành vàng lá ngọc của họ lại mất đi bản chất quý tộc vì tình yêu vớ vẩn này, họ chắc sẽ sốc chết mất

“Em…!”

“Hả, anh nói gì?”

Thanh Lam căng thẳng đến độ vừa phát ra một chữ đã kích động nhảy vào miệng An Khang hỏi

“Em định ở đây đến bao giờ? “

“Em… Đã nhờ người đem đồ tới! Sẽ nhanh chóng rời khỏi đây!”

“Nhờ người, sao anh không thấy em gọi điện cho ai, cũng không thấy em nhắn tin? “

“Em…!”

Mặt Thanh Lam bỗng dưng đỏ lên, nói dối bị phát hiện chính là cảm giác lạnh sống lưng, cô ấp úng mãi cũng không có cách nào giải thích

“Thật ra, em định một lát ra ngoài mới gọi điện, em sợ nói chuyện làm anh thức giấc!”

An Khang không quan tâm đến cô ấy giải thích, chỉ lạnh lùng nói một câu ngắn gọn

“Em muốn ngủ ở đây có đúng không? “

Nói một câu trúng tim đen, làm Thanh Lam sững sờ

“Em…em muốn, nhưng em biết anh sẽ không đồng ý nên, em sẽ đi ngay, sẽ không làm anh khó chịu!”

“Được!”

“Được? Được cái gì? “

“Em có thể ngủ ở đây!”

“Thật sao? Anh nói?….”

An Khang mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang hơi hướng của sự giễu cợt, sự chơi bời, và cả sự quyến rũ

“Em là con đĩ của ai?”

Thanh Lam nghe xong, mắt chợt khựng lại trên bờ môi của người trước mặt, com đĩ, anh ấy muốn cô trở thành một con đĩ, thay vì một người vợ sau này ư?

“Em…”

Nhưng suy nghĩ kĩ, nếu anh ấy cho cô cơ hội, làm con đĩ bên cạnh anh, thật sự không tồi, ích ra là được thân xác

“Em chính là con đĩ của anh, bây giờ sau này và sau này nữa! Anh cho em bên cạnh anh có được không? “

An Khang mỉm cười, cô ta đúng là vô liêm sỉ

“Hôn anh đi!”

“Dạ, em… Được phép? “

“Được, em nói em là con đĩ của anh mà, hay em không muốn, thôi được! “

“Em muốn, em muốn chứ! Nhưng bộ dạng này, anh chấp nhận sao?”

“Cũng không tồi!”

Nói rồi An Khang nắm cô ấy kéo lại, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên đôi gò má, nhẹ nhàng kéo xuống cổ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt cái cằm thon gọn, nếu nói một cách công bằng, Thanh Lam đẹp tỉ mỉ, đẹp hoàn hảo, đẹp đến độ gần như bắt mắt người đối diện

Thanh Lam nhìn vào ánh mắt An Khang, một nỗi dâng trào trong l*иg ngực, tay chạm vào ngực cậu vuốt ve, cảm giác ấm nóng truyền từ l*иg bàn tay truyền đến trái tim, làm càng thêm rạo rực

An Khang kéo mặt cô ấy lại, nhưng cô ấy cũng chủ động tiến lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi kia, rồi cả hai từ từ chìm vào trong sự ướŧ áŧ, cảm giác giống như lưỡi họ chạm vào nhau có một luồn điện vậy, tê dại đến mê đắm, An Khang nắm cái cằm cô mạnh đến độ khiến cô đau nhăn mặt, nhưng không sao, chỉ cần cậu thích, không sao cả, lúc sau truyền tới một cảm giác đau điếng người, An Khang nhả môi cô ta ra, máu tươi chảy dài xuống cằm rồi xuống cổ, liếʍ nhẹ một cái nói

“Có đau không? “

“Không! “

“Nói đi! Ai là con đĩ của tôi?”

“Em…là con đĩ của anh! Em chính là con đĩ của anh!”

“Ai?”

“Trần Thanh Lam là con đĩ của anh, anh Khang!”

“Ngoan lắm!”

An Khang nắm cằm của cô, ngắm nghía vết cắn đến tét môi, máu chảy dần xuống cổ, chợt cậu tiến lại gần liếʍ đi vết máu bám trên cổ, Thanh Lam bỗng dưng rùng mình ôm chặc lấy An Khang, rên nhẹ, vì thoải mái

Ầm một phát người bô bị nhấc bổng lên, quăng xuống giường, một cái xoẹt như xé tan cả một góc phòng, cái áo bị xé rồi quăng qua một góc, quỳ gối giữa người cô ta, ánh mắt vẫn lạnh băng như tuyết, mỉm cười nhưng thật sự rất lạnh

“Em ở hay em về, em có thể chọn, nếu em hối hận! “

“Em không hối hận! Em yêu anh!”

“Được thôi!”

“Nếu anh không yêu em thì sao?”

“Em vẫn không hối hận!”

An Khang bước xuống, gài lại nút áo đã bung ra, vừa mới gài xong đã bị nắm kéo lại, một lực vừa đủ lớn, kéo ngã nhào lên giường, một bờ môi ấm nóng, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo bứt ra, nút áo văng ra rơi vãi xuống nền nhà, và hơn nữa, một cách nhanh chóng, tay cô nhanh chóng đã chạm đến quần, tay An Khang đã chặn lại, Thanh Lam dừng lại rồi hỏi

“Anh sao vậy?”

“Cô đã chắc chưa?”

“Em không hối hận đâu, em làm người tình của anh cũng được, em sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì, anh tin em đi, em sẽ không… “

Vừa nói chưa dứt câu, cô đã bị vật xuống dưới, áo cô chưa cởi xong, An Khang đã giúp cô một tay, cởϊ áσ ra xong liền nói

“Làm đi, làm tôi vui đi!”

Cô ấy ngồi dậy, một tay sờ vào cơ bụng cậu một tay nắm cái nút quần, từ từ tháo ra, nhìn thấy cái qυầи ɭóŧ đang chứa một vật nam tính trong đó, mặt cô nóng bừng bừng, môi mấp máy rồi ngước lên nhìn, chạm mắt vào ánh mắt lạnh lẽo đó, cô khẽ rùng mình rồi run run, kéo luôn cái qυầи ɭóŧ xuống, cô sờ lên thử, một cảm giác chưa từng thử qua bao giờ, ấm quá, nóng bỏng quá, thật sự rất kí©h thí©ɧ

“Làm nó ướt đi!”

An Khang nói như ra lệnh, cô nhìn một chút rồi mỉm cười, ngước mắt lên, một ánh mắt long lanh

“Dạ!”

Cô ngậm lấy, từ từ cho ra vào trong miệng, chỉ cảm thấy rất nóng trong người, nóng đến độ muốn nhảy xuống ao ngay lập tức, bên trên chỉ khẽ thở dốc rồi nắm lấy tóc cô, kéo nhẹ nhàng

Được một lát An Khang đẩy cô ra, mắt trở nên rất mơ hồ, thở dốc mệt mỏi

“Sao vậy?”

An Khang nắm lấy eo cô rồi lật người lại, kề sát tai cô rít lên

“Ai cho cô nhìn tôi? Không được nhìn!”

Một lát sau cô cảm giác rất đau từ sau lưng dội lại, một vật to dài tiến sâu vào cơ thể, anh ta kéo mông cô cao lên, từ từ đút vào, từ từ chuyển động, cô bên dưới nắm chặt cái gối rồi bấu lấy rêи ɾỉ

“A đau… Đau quá!”

“Hối hận chưa?”

An Khang dừng lại khiến cô hụt hẫng cô gào thét lên như cầu xin

“Đừng dừng, em xin anh đừng dừng lại, làm ơn, em muốn! “

“Nói đi!

“Em xin anh, cho em, em là con đĩ!”

“Được!”

An Khang mạnh bạo hơn, đẩy càng lúc càng mạnh, cô ta vừa đau vừa thích, vừa thoải mái, lát sau An Khang bế cô ta ngồi lền người, một tay nắm mặt cô ta, một tay chống lưng cô ta, mắt như diều hâu mỉm cười

“Cũng không tệ, gái trong trắng!”

Thanh Lam thở dốc mắt mơ màng, mặt đỏ ửng lên, ôm cổ An Khang hôn đắm đuối, tay nắm tay An Khang để lên ngực mình, miệng thủ thỉ

“Em cho anh hết, chỉ cần anh để ý tới em, em sẽ nghe lời anh!”

“Được thôi! “

An Khang đặt cô ta nằm xuống, lại liên tiếp đẩy mạnh từ bên trên, cô ta rêи ɾỉ như muốn gào thét, tay bấu vào tấm ga giường thở mạnh, tay giơ lên muốn chạm lấy gương mặt An Khang, nhưng cậu ta lại né, một cúc thúc cuối cùng khiến cả hai cùng nhau thở cái mạnh, cậu rút ra rồi nằm xuống thở mệt mỏi, tay kéo tủ ra quăng vào người Thanh Lam một vỉ thuốc

“Nếu muốn ở cạnh tôi thì uống vào!”

Ở trụ sở cảnh sát, Sang Mi được gọi ra điều tra tiếp

“Cô Lâm, tôi có kết quả điều tra rồi, cô nói có quen một cô gái tên Yến, cô ta có một đứa còn mắc bệnh ung thư máu, đang cần tiền chữa trị, hôm qua chúng tôi đã đến bệnh viện đó rồi”

“Cảnh sát, có phải chị ấy đã nói cảnh sát nghe gì rồi không?”

“Chúng tôi đã đến đó rồi, chẳng có ai tên Hân có con bị ung thư máu cả, chỉ có một người tên Yến ở quán bar chỗ cô làm việc mà thôi, mà độ tuổi này không có chuyện đẻ được con, vả lại lại là một bà quản lí trong tay có rất nhiều tiền làm gì có chuyện khó khăn đến độ phải nhờ cô giúp!”

“Tại sao lại như vậy, rõ ràng, rõ ràng…! “

“Cô không còn gì để nói đúng không, vậy cô có cần luật sư không, tôi sẽ cho cô gọi điện, nếu không cô phải nghe theo những gì chúng tôi điều tra ra, mọi thứ giờ đang bất lợi với cô!”

“Không! Chắc chắn tôi bị gạt rồi, tại sao chỉ sau một đêm, tất cả đều thay đổi như vậy?”

“An Khang, tôi nhất định cần gặp cậu ta, nhân viên của cậu ta chắc chắn có vấn đề, cả chị Yến quản lí, tôi muốn gặp bọn họ”

Đủ 1k like thì 1 ngày 1 chap, k đủ thì 2 ngày 1 cháp nhé mn