Chương 30

“Cháu hãy mang thai con cậu ấy, lấy đứa bé ra đánh đổi lại sự tự do! “

Lời này mà cũng có thể nói ra được hay sao?

Cô ngồi trong phòng giam, bốn bề đều là tường, 4 bức tường bủa vây, gương mặt cô giờ đã nhạt nhòa vì những chuyện đã xảy, những thứ mãi mãi cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ ập vào đầu mình, quả là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, cô đã thấm được một thứ, thứ đó người ta gọi là xã hội, chính là thứ khủng khϊếp, lạnh lẽo, đông người thì sao, lòng tốt thì sao, giống như một giọt nước mưa, không làm biển bớt mặn đi, à không phải, phải nói là, một cơn mưa lớn, cũng không làm nó bớt mặn đi, cho dù có đổ vô bao nhiêu, bản chất của nó cũng không thể thay đổi, cô tốt với họ, tìm cách cứu họ, tìm cách kéo họ ra ánh sáng, cuối cùng thì sao, họ lại kéo cô vào bóng tối, tối đến mức ánh mắt nhỏ trong mắt cô cũng không thể thấy được, vô vị, thật vô vị

Cô ngồi đó, ngẫm nghĩ một hồi, mây tầng nào, gặp mây tầng đó, hóa ra cô chỉ là nhành cỏ dại, hóa ra tưởng đâu chỉ cần sống tích cực sẽ được hồi đáp tích cực, ai ngờ bản thân bây giờ không tự cứu được nữa rồi, chỉ ngồi đây chờ ngày mà chịu tội

Thở dài một hơi, nước mắt chảy nhẹ nhàng trên gò má, hết rồi, hết thật rồi, vậy đấy, đời người đơn giản lắm, sống bao nhiêu năm, chỉ cần đi sai một bước, có thể té xuống tận vực sâu nghìn mét, tan xương nát thịt, không quay đầu lại được, chính là như thế này

“0305, có người tìm!”

Cô ngồi dậy, một người quản cai mở cửa ra, đi sau cô, tay cầm một cái dùi cui điện đi sau áp giải, cô lẫn thẫn bước đi, 0305, nó thay thế cho tên cô, khi vào đây rồi, bản thân đã coi như không còn tồn tại, tên tuổi không được gọi nữa chỉ thay vào là một con số vô vị mà thôi

Cô ngồi xuống ghế, tay bị còng đặt lên bàn, ngẩn mặt lên nhìn, là ….Thanh Lam

“Cô đến đây làm gì? “

“Thăm bạn học, không được sao?”

“Thăm tôi à, cô thấy rồi đó, tôi rất thảm, thảm đến độ này rồi, chẳng còn gì khiến cô hứng thú nữa đâu!”

“Sao lại không, tôi rất vui, vì người khiến cô thảm như bây giờ lại là An Khang, ít ra tôi biết anh ấy nhất thời chơi đùa với cô, tôi còn tưởng anh ấy yêu cô thật, bây giờ mới thấy, anh ấy rất ghét cô, và anh ấy yêu tôi!”

“Cô đến đây chỉ để khoe khoan à?”

“Đúng vậy! Tôi muốn gặp cô lần cuối thôi, ít ra sau này trước khi chết, cô cũng biết được, cô thua tôi như thế nào!”

“Lần cuối? “

“Đúng vậy, tôi đã hỏi luật sư rồi, gϊếŧ người ít nhất cũng 20 năm, nhưng mà… Gϊếŧ người cộng với vài lời nói của tôi, nó sẽ là chung thân, hay tử hình gì đấy?”

“Các người chơi vui không? Rất vui phải không? “

“Rất vui, tôi biết vì sao anh Khang lúc đầu lại tỏ ý với cô, cô ảo tưởng anh ấy sẽ cho cô một cuộc sống viên mãn hạnh phúc, người con trai thành công độ tuổi trẻ như vậy mà lấy làm chồng, quả là không gì sánh kịp, và rồi… Bùm… Anh ấy đá cô sang một bên… Thật sự rất hụt hẫng! “

Thanh Lam kéo nhẹ cổ áo xuống, lộ ra 2, 3 vết đỏ trên cổ, vui vẻ sờ vào nó cười tà mị, nói

“Chúng tôi là của nhau rồi, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, còn con nhà quê tham vọng như cô, có phải bị chơi một cú rất cay không?”

“Đúng vậy, tôi rất ngu, tôi ngu nên tôi tin cậu ta, tôi ngu nên tôi cứu cậu ta, đáng lẽ tôi nên để cậu ta chết đi, chứ không nên khóc lóc đưa cậu ta đi bệnh viện, là tôi ngu đó, bây giờ mới rơi vào bẫy của các người, vui vẻ lắm chứ gì, bây giờ thì cút đi!”

Cô quát rồi bật dậy, Thanh Lam giật mình rồi vỗ tay lên ngực, mắt chớp liên tục

“Cô ta điên rồi à?”

Sang Mi vừa quay về vừa khóc, cô ta ra vẻ cái gì, đã đến nước này còn đến đây xem hài kịch, bọn họ đúng là rác rưởi, dơ bẩn kinh tởm

Thanh Lam cười hất mặt qua một bên, đến chết tới nơi cũng không van xin lấy một câu, đúng là không biết thời thế, người như vậy chết cũng đáng, đúng là không biết sợ là gì, không biết trời cao đất dày là gì mà

Xách túi bước đi, không quên soi gương cái rồi thong thả rảo bước, đang vui vẻ đi thì bỗng giật mình, ai đó chắn ngay trước mắt đẩy mạnh ép vào một góc

“Em đến đây làm gì?”

“Anh … Khang, anh Khang!”

“Anh hỏi…!”

An Khang nhấn mạnh lời nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô

Cô ấp úng rồi nhìn lên, ánh mắt kia khiến tay chân cô toát mồ hôi lạnh

“Em đến xem…!”

“Xem cái gì?”

“Em xem Lâm Sang Mi, thế nào rồi!”

An Khang nắm cầm cô kéo mạnh, gằn từng chữ một

“Sau này không được đến đây nữa! “

Thanh Lam như đứng tim, tay lộp chộp nắm lấy tay An Khang nới lỏng ra, trả lời

“Em nghe rồi, anh làm em đau!”

“Về ngay đi!”

Cô gật đầu rồi loạn choạng bước đi. Chân rung đến nổi bước đi cũng không đều

An Khang bước ra xe, chú Huy hỏi

“Cậu không thăm cô ấy à, cậu về sao ạ?”

An Khang đứng lại, mắt liếc nhìn chú, vẻ mặt bình thản

“Cháu đã nói bao nhiêu lần, chú đừng hỏi nhiều cơ mà!”

“À vâng, tôi biết rồi thưa cậu!”

An Khang bước nhanh ra xe, thấy Thanh Lam luống cuống bắt taxi, An Khang nắm cổ tay cô ta xiếc mạnh

Nắm lôi đi mạnh rồi mở cửa xe quăng vào

Cô bị té đập vào xe rồi choáng váng ngồi dậy, An Khang đã vào tới nơi, hai tay đè cô ta xuống

“Nằm im xem nào!”

Cô ta tuy hơi hoảng, nhưng vẫn ngoan như một chú cún, nghe liền nằm im ngay

Chú Huy đi vào xe, lái xe tự bao giờ, không nhìn ra sau, cũng không dám hỏi gì, cứ thế chạy về nhà

Thanh Lam nằm dưới, mắt long lanh, tay lách lên ôm cổ An Khang nói nũng nịu

“Anh à, em sai rồi, anh muốn phạt em thì phạt, em sai rồi anh đừng giận em!”

An Khang nhìn vào gương mặt Thanh Lam, vốn dĩ rất đẹp, rất kiều diễm, nhưng tại sao nhìn vào trái tim lại không đập mạnh, không có cảm giác lâng lâng, không thể nào khiến bản thân nhớ nhung

Thấy An Khang lặng một hồi lâu, Thanh Lam kéo xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng giơ tay cởi nút áo, sờ tay vào ngực cậu vuốt ve, thì thầm yêu thương bên tai

Nhưng An Khang vẫn như một tượng đá, cậu liếc nhìn bầu ngực trước mặt, không cảm thấy thèm thuồng, không nóng bỏng cơ thể, nụ hôn cũng nhạt nhòa lạnh lẽo, không khiến cậu rung động, đây không phải thứ cậu cần, tự nhiên trong đầu bây giờ lại nhớ đến bờ môi của Lâm Sang Mi, giật mình đẩy Thanh Lam ra, nhưng cô ta lại ôm chặt hơn, thì thầm hỏi

“Sao vậy, anh không thích à?”

An Khang ngồi dậy, chỉnh đốn lại quần áo, gài lại mấy cái nút đã bị tháo ra, Thanh Lam giơ tay ra định sờ vào mặt cậu cũng lấy tay chặn lại, mặt lạnh lùng liếc qua

Cái liếc đó nhẹ nhàng, nhưng thấy cũng khiến Thanh Lam hiểu ra, không được chạm vào cậu ấy ngay bây giờ, cô lấy gương ra soi lại vết son môi, mắt liếc qua cậu, cảm giác lại khó chịu hơn rồi, cậu tánh khí thất thường, không nên làm khó chịu hơn nên im lặng suốt quảng đường, đến nhà chú Huy mở cửa xe, An Khang bước vào nhà, nói vọng lại

“Chở cô ấy về!”

“Dạ!”

“Vừa đi cậu lại vừa suy nghĩ, tại sao lúc nãy hôn Thanh Lam, lại nhớ Lâm Sang Mi, tại sao lại có cảm giác thèm nụ hôn của Lâm Sang Mi, tại sao lại như vậy, từ đầu đã định là đùa giỡn mà thôi, không hề có ý định nghiêm túc nào, bây giờ ngay giờ phút quan trọng lại như thế này, tâm trạng lại cứ quẩn quanh gương mặt cô ta, An Khang nằm xuống giường, nhắm mắt lại

“0305, có người cần gặp!”

“Tôi không muốn gặp!”

Chú Huy lái xe chở Thanh Lam về, chú có tạt ngang trại giam, bước vào phòng chờ, chú ngồi đợi để gặp Sang Mi, lát có vị cảnh sát nữ bước ra nói

“Cô ấy bảo không muốn gặp ai cả!”

“Vậy tôi có thể gửi lời nhắn không? Cô biết đấy, đây là thời khắc nhạy cảm, con bé cứ như vậy thật sự sẽ gây ra khó khăn cho nó sau này, tôi muốn nó chịu hợp tác với gia đình để tìm cách giải quyết! “

“Có thể! “

“Vậy tôi có thể ghi giấy không? Chỉ ghi vài lời thôi!”

“Được! Nhưng chúng tôi muốn kiểm tra!”

Chú ngồi ghi vài ba câu

Vị cảnh sát đọc xong rồi lấy đi vào, chú Huy ủ rũ bước ra xe, chú thở dài rồi ra về

“Cô có thư của gia đình! “

“Gia đình?”

Cô chạy lại, hỏi tới tấp

“Có phải là ba tôi không? Phải không? “

“Một người đàn ông trung niên, tôi không biết! “

Đưa thư cho cô, cô chộp lấy nhanh chóng mở ra xem

“Cô Lâm, chuyện tôi nói với cô lần trước cô suy nghĩ tới đâu rồi, cô có biết bây giờ ba cô đang nằm trong tay cậu ấy, tình hình đã rất nguy kịch rồi, lần trước cậu ta còn bắn vào chân ba cô, đang cấp cứu ở bệnh viện, nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là vậy, cái cậu ta muốn không phải chỉ là cái chết đâu, mà là đày đọa sống không bằng chết, mối hận này cậu ta đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm rồi, không dễ dàng giải quyết ngay được, nhất là khi cô đã vào tù, ba cô nhất định sống không bằng chết, cô nghĩ đi, cậu ta chờ đến năm cô trưởng thành mới ra tay, mới khiến cô ở tù, không màn chuyện gϊếŧ người, đổ cho cô, chỉ cô mới giải thoát chuyện này được, cô không vì cô, hãy vì ba cô được không? Tôi cũng không muốn cậu ấy lún sâu càng sâu, tôi tận mắt nhìn cậu ấy trưởng thành từng ngày, cũng xem như con trai mình, tôi chỉ muốn cậu ấy rủ bỏ oán hận, sống một cách bình thường mà thôi, nếu cô suy nghĩ lại, 2 ngày nữa tôi đến gặp cô, hãy ra gặp tôi nhé, tôi sẽ bảo lãnh cho cô ra ngoài, hãy suy nghĩ chuyện sẽ sinh con cho cậu ấy, hiện giờ mối quan hệ giữa cậu và cô Thanh Lam rất tốt, nếu cô Thanh Lam lỡ có thai trước, cô sẽ mất hết, cô hãy suy nghĩ lời tôi nói!”