Chương 20

Và thế là Hoa Hoa đã theo Lộ Thiên Trầm về nhà.

Không thể không nói, khi đó An Tinh đồng ý hôn ước, Hoa Hoa cũng là một phần trong thỏa thuận.

"Hoa Hoa thật thông minh quá, thế mà còn nhận ra tao nữa nha!"

An Tinh ngồi trên sàn, vuốt ve chú mèo nhỏ, trên mặt tràn ngập sự mê đắm.

Chú mèo nhỏ nhẹ nhàng vẫy đuôi, nheo mắt tận hưởng sự vuốt ve của cậu.

Sau khi vuốt ve mèo một lúc, An Tinh ngẩng đầu thấy Lộ Thiên Trầm đã bắt đầu bưng cơm ra, liền vội nhảy dậy đi rửa tay giúp đỡ. Cậu vừa định bưng món ăn giúp anh, thì phát hiện bốn món một canh đã được Lộ Thiên Trầm bưng ra bày đẹp, lại định đi múc cơm, cũng bị anh ngăn lại.

"Trong tủ lạnh có nước trái cây đấy, em đi rót hai ly đi."

An Tinh đang vòng tay quanh người đàn ông, cuối cùng cũng nghe thấy một việc mình có thể làm, liền chạy đi lấy.

Đến khi cậu ôm hai ly nước trái cây trở lại, Lộ Thiên Trầm đã xếp đũa xong xuôi.

"Sao thế? Nào, em đến đây ăn đi."

Người đàn ông ở phòng ăn quay đầu lại, một tay vẫn đang điều chỉnh vị trí bàn ăn, ánh mắt và vẻ mặt đều trở nên dịu dàng khi nhìn về phía An Tinh.

Ôm ly nước trái cây đi tới, An Tinh không nhịn được khen ngợi.

"Anh Trầm, anh cũng quá đảm đang rồi! Làm được nhiều món ngon thế này! Tại sao anh lại tuyệt như vậy! Ngoài kia còn có người nói anh hung dữ nửa, chắc chắn là ghen tị với anh rồi!"

Khóe miệng Lộ Thiên Trầm cong lên, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn so với khi được cấp dưới tâng bốc biết bao nhiêu, nhưng ngoài miệng chỉ nói:

"Mỗi lần em đến ăn đều nói thế."

An Tinh tâng bốc nói mà không cần suy nghĩ.

"Bởi vì mỗi lần đều phát hiện ra sự xuất sắc của anh Trầm mà! Anh Trầm siêu tuyệt vời!"

Có người anh em tốt như thế, còn muốn gì hơn!

Lộ Thiên Trầm kéo ghế ra: "Nhanh ăn đi."

Trên bàn trắng lần lượt bày biện các món như tôm hấp, sườn heo xào tỏi, gà Cung Bảo*, súp lơ nướng, canh nấm tre đậu hủ, cùng với cơm đen và nước trái cây. An Tinh nuốt nước bọt, chụp hai bức ảnh, rồi không chờ đợi nữa mà bắt đầu ăn sườn.

(*)Gà Cung Bảo là một món ăn Trung Quốc xào cay được làm từ thịt gà, đậu phộng, rau và ớt. Món ăn cổ điển trong ẩm thực Tứ Xuyên có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc và bao gồm hạt tiêu Tứ Xuyên.

"... Ừm!"

An Tinh có một đống lời khen ngợi muốn nói, nhưng bị Lộ Thiên Trầm cười nhẹ rồi bịt miệng cậu lại.

"Em ăn đi, đừng khen anh nữa."

An - hay khen người ta - Tinh vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng cúi đầu ăn ngon lành.

Hai người đàn ông ăn cơm không cần nói chuyện phiếm, nhất là khi người hay nói đang mải mê ăn. An Tinh cảm thấy Lộ Thiên Trầm thực sự nấu ăn rất ngon, hơn nữa, bản thân là người ăn chực, nên tất nhiên phải đáp lại đầu bếp bằng trăm phần trăm nhiệt huyết, mỗi cử chỉ đều chứa đựng tình cảm chân thành.

Lộ Thiên Trầm cảm thấy tâm trạng càng tốt hơn, đợi đến khi An Tinh ăn gần xong, mới mở miệng hỏi:

"Hôm qua em nói muốn anh giúp một việc, còn phải nói trực tiếp. Có chuyện gì sao, em đang gặp khó khăn à?"

Đến rồi! Trọng điểm của bữa ăn đã tới!

An Tinh lập tức thu hồi tay đang gắp súp lơ, điều chỉnh tư thế ngồi, trước tiên hỏi:

"Anh Lộ, nhà các anh có bệnh viện nào bảo mật tốt không? Có thể làm kiểm tra chính xác và đưa ra báo cáo ấy!"

Lộ Thiên Trầm hơi nhíu mày.

"Nhà họ Lộ có đầu tư vào bệnh viện tư nhân, em muốn kiểm tra cái gì?"

Đến lúc thử thách khả năng diễn xuất!

An Tinh tỏ ra vẻ tức giận và tủi thân.

"Còn không phải vì An Hạo ngoài kia nói lung tung, khiến người ta nghi ngờ em không phải con ruột của cha đó sao!"

"Em muốn lấy kết quả giám định DNA cha con để vả vào mặt họ!"

Tay Lộ Thiên Trầm dừng lại ngay chiếc cốc bên cạnh, hiếm khi thấy hoài nghi lỗ tay mình có vấn đề.

Anh nhấp một ngụm nước trái cây để lấy lại tinh thần, mở lời thăm dò:

"Anh vừa nãy không nghe rõ, em nói em cần cái gì... báo cáo xét nghiệm ADN à?"

"Có người nghi ngờ em không phải con ruột của chú An sao?"

An Tinh cố gắng nhớ lại cảm xúc khi lần đầu tiên nghe thấy tin đồn này ở kiếp trước, liền nhập vai vào hiện tại, lập tức không cần diễn xuất cũng tràn ngập tủi thân.

"Lần trước không phải em đã kể cho anh nghe rồi sao, anh họ em, trong công ty nhìn em không vừa mắt, tưởng chừng như mỗi câu nói đều như đang đào bẫy cho em..."

"Rồi bây giờ em không phải đang làm việc ở bộ phận thiết kế sao, kết quả có người nói với em, trong công ty còn có tin đồn về em, nói em không phải con ruột của cha mẹ... Họ thật là quá đáng!"

Đôi mắt hạnh của thiếu niên mở to, đôi mắt màu nâu nhạt ươn ướt, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên giờ đây lại chùng xuống, trông vô tội và đáng thương. Lộ Thiên Trầm gần như lập tức tin vào lời của thiếu niên, trong lòng nổi lên cơn giận dữ.

An Hạo thật sự quá phận và cũng quá không hiểu chuyện, làm sao có thể bắt nạt Tinh Tinh như vậy!