Chương 18

Ngày sự thật về cậu chủ giả được phơi bày, mọi chuyện trở nên hỗn loạn, sau đó những chuyện của Ninh Vinh, An Tinh cũng không cố ý điều tra. Cậu biết sau khi vợ chồng nhà họ Ninh qua đời, Ninh Vinh đã từng bị những người họ hàng trong nhà họ Ninh nghi ngờ quyền thừa kế tài sản, cũng biết sau đó Ninh Vinh thua trong việc tranh chấp gia sản với những người nhà họ Ninh.

Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến, những người đó vì tranh giành tài sản mà sử dụng cách thức như vậy để đe dọa Ninh Vinh!

"Sao họ lại ác độc như vậy!" An Tinh lập tức phồng má lên.

Dù Ninh Vinh không phải là con ruột của nhà họ Ninh, nhưng dù sao cũng là người được nuôi dưỡng từ nhỏ, với lại vợ chồng nhà họ Ninh mới qua đời, những người đó làm sao có thể đối xử với Ninh Vinh như vậy!

Ninh Vinh cũng không biết tại sao mình lại muốn tâm sự với cậu chủ xa lạ này, nhưng nhìn thấy thiếu niên tức giận, tâm trạng cậu ấy bỗng nhiên trở nên bình yên hơn một chút, thậm chí còn an ủi thiếu niên.

"Không sao, bọn họ không dám làm gì đâu."

An Tinh tức giận: "Bọn họ đã đánh cậu rồi! Chú Lý, chúng ta đến đồn cảnh sát! Dù không có camera giám sát, nhưng tôi cũng có thể làm chứng!"

Chú Lý liếc nhìn cậu chủ nhỏ của mình qua gương chiếu hậu, chưa kịp mở miệng, Ninh Vinh đã từ chối.

"Không cần."

An Tinh sửng sốt, lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Là cậu tự cho mình là đúng. Cậu tự cho rằng mình quen biết Ninh Vinh, có thể giúp đỡ cậu ấy, nhưng Ninh Vinh căn bản không quen biết cậu...

"Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa hôm nay đã khá muộn rồi."

Nam sinh nói.

"Đừng lo, tôi có thể giải quyết. Cậu mau về nhà đi, người nhà cậu sẽ lo lắng đấy."

Trong không gian ánh sáng hơi tối của khoang ghế sau xe, nam sinh vừa mất cha mẹ nuôi nhìn An Tinh, thấp giọng nói.

*

Khi An Tin về đến nhà, An Chiêu Minh và Thẩm Anh đang ở phòng khách. Người đàn ông cao lớn cúi đầu cười nói về điều gì đó, khiến người phụ nữ xinh đẹp bật cười rạng rỡ, nghiêng đầu đẩy nhẹ chồng một cái, mới phát hiện con trai đã về.

"Tinh Tinh về rồi đấy à? Đi chơi với bạn vui không con?"

An Tinh nhìn biệt thự lớn cùng với cha mẹ hiền từ, rồi nghĩ đến việc mình vừa đưa Ninh Vinh về khu chung cư cũ nát nơi cậu ấy đang ở, cùng với vết thương trên mặt nam sinh và ánh mắt cô đơn tựa như sói hoang kia, bỗng nhiên cậu cảm thấy sống mũi hơi cay cay.

Cậu chậm rãi bước đến, chen vào giữa hai người, một tay ôm mỗi người, cố gắng dựa sát vào.

"Vui ạ."

Thiếu niên buồn bã nói.

Cha mẹ An: ...

"Có chuyện gì vậy?" An Chiêu Minh cười: "Có ai bắt nạt con không?"

Nếu nói là số phận đã bắt nạt con, thì cha có hiểu không.

An Tinh lắc đầu, cảm giác tội lỗi với Ninh Vinh càng sâu đậm.

Kiếp trước, khi Ninh Vinh biết tin cha mẹ qua đời, lại biết họ không phải cha mẹ ruột của mình, cậu ấy sẽ nghĩ gì?

Đối mặt với sự lạnh nhạt của những người thân từng thân thiết, cậu ấy lại sẽ nghĩ gì.

An Tinh cảm thấy, ngoại trừ điều đầu tiên, mọi cảm xúc của Ninh Vinh bây giờ, cậu đều hiểu.

"Tinh Tinh gặp chuyện gì rồi sao? Trông có vẻ buồn lắm."

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt trán cậu, người đàn ông cũng quan tâm nhìn qua. An Tinh cọ vào lòng bàn tay mẹ, lắc đầu.

"Cha mẹ thật tốt."

Cậu yêu cha mẹ lắm.

Vì vậy, con trai của hai người, không nên sống một cuộc đời khốn khó như thế.

--------------------

Ngày hôm sau là chủ nhật, An Tinh đêm qua trằn trọc không ngủ được, khi xuống lầu ăn sáng vẫn còn hơi mệt mỏi.

An Chiêu Minh liếc nhìn con trai mình, đầu gần như vùi vào trong chén, rồi lại nhìn một lần nữa, ghét bỏ mở lời:

"Tối qua rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì?"

An Tinh cố gắng lấy lại tinh thần một chút, do dự một lát, cuối cùng vẫn kể lại chuyện tối qua.

"... Những người đó thật quá đáng, tài sản mà cha mẹ để lại, không cho con cái thì cho ai? Hơn nữa, còn thuê côn đồ đến bao vây người ta, thật không phù hợp với giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội mà!"

An Chiêu Minh chỉ lắng nghe cẩn thận mấy câu đầu, xác định con trai mình không bị liên lụy bị thương, mới buông lỏng tâm trí, vẫn không quên dạy dỗ cậu vài câu.

"Chuyện nhà người ta, con cũng đừng nghe lời cậu bé kia nói rồi tin hết, biết đâu lại có chuyện ẩn tình đằng sau? Ngược lại là con, tối qua cũng không chú ý đến an toàn gì cả..."

"Không phải thế đâu ạ!"

An Tinh không nhịn được phản bác.

"? Thấy người ta bị côn đồ đánh mà con cũng dám xông lên, sao cha không biết nhà mình lại có cao thủ võ lâm vậy nhỉ!"

Mặt cha An nghiêm nghị nói.

An Tinh phồng má, không vui nhìn An Chiêu Minh, người không cùng một tần số với mình.

"Tinh Tinh nhà chúng ta hiền lành, đó chính là điều tốt."

Thẩm Anh cười híp mắt, vuốt nhẹ mái tóc xoăn nhỏ của con trai.