Chương 13

Đúng lúc cậu đang lưỡng lự, cô lễ tân đã âm thầm quan sát khi cậu bước đến, thăm dò hỏi:

"Xin hỏi cậu là An Tinh, cậu An phải không ạ?"

An Tinh hơi ngạc nhiên, cô lễ tân lập tức nở nụ cười.

"Cậu An đến tìm tổng giám đốc Lộ của chúng tôi à? Văn phòng của tổng giám đốc Lộ ở tầng 26, anh ấy đã dặn trước, cậu cứ đi thẳng lên là được."

An Tinh: "... Anh ấy đã dặn trước sao?"

Cô lễ tân nở một nụ cười rất đúng tiêu chuẩn: "Lần đào tạo gần đây, tổng giám đốc Lộ đã cho chúng tôi xem ảnh và dặn dò trước rồi ạ."

"..."

An Tinh mơ mơ màng màng bước vào thang máy, mãi lúc sau mới hiểu ra, rằng Lộ Thiên Trầm gần đây đã thông báo với nhân viên lễ tân, để họ có nhìn thấy cậu là sẽ cho qua.

Còn về lý do tại sao là gần đây, đương nhiên là vì, gần đây họ mới đính hôn... bằng miệng.

Khi thang máy đến tầng 26, cửa vừa mở, một cô gái xinh đẹp khác đứng ở cửa, mỉm cười với An Tinh.

"An tiên sinh, cuộc họp của tổng giám đốc Lộ còn mười phút nữa là kết thúc, xin cậu vui lòng chờ trong phòng nghỉ một chút, tôi sẽ đi lấy đồ ăn vặt cho cậu."

An Tinh mang vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên bị dẫn vào phòng nghỉ, rất nhanh sau đó những món ăn vặt yêu thích của cậu được đặt ở trong tay, cùng với đồ uống mà cậu thường uống. Không cần nói, những thứ này chắc chắn cũng do Lộ Thiên Trầm sắp xếp.

Không ngờ, anh Trầm của mình cũng có những lúc ân cần như vậy!

Ban đầu cũng không quá tức giận, sau khi nhấm nháp xong đồ ăn vặt, tâm trạng của An Tinh càng trở nên vui vẻ hơn.

Sau khi Lộ Thiên Trầm nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại và bước vào phòng nghỉ, anh chứng kiến cảnh thiếu niên đã không còn giữ được hình tượng, co ro nằm trên sofa, đôi chân dài thẳng tắp đặt lên tay vịn đang đung đưa, mép áo sơ mi màu sữa hơi tuột lên một chút, chưa kịp nhìn rõ đã rơi xuống vì động tác với tay lấy đồ ăn nhẹ.

Lộ Thiên Trầm không hiểu sao lại cảm thấy có chút tiếc nuối, chưa kịp suy nghĩ lý do vì sao lại tiếc, thì thiếu niên với mái tóc xoăn nhẹ đã thấy anh.

"Anh Trầm!"

Đôi mắt màu cà phê nhạt của thiếu niên sáng lên, đôi môi tự nhiên cong lên rõ ràng hơn, cậu lăn ra khỏi sofa, tiến lên cũng không quên nhét đồ ăn nhẹ vào miệng.

"Em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời, em đợi anh lâu lắm rồi á!"

Cậu thản nhiên nũng nịu phàn nàn với anh, đáng yêu quá.

Người đàn ông trưởng thành với thân hình cao lớn và vạm vỡ, đứng trước mặt Lộ Thiên Trầm, An Tinh không hiểu sao cảm thấy mình giống như một đứa trẻ. Cậu ngẩng đầu thẳng lưng, muốn mình trông có vẻ oai phong hơn một chút, bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, một cảm giác ấm áp chạm qua khóe miệng.

Lộ Thiên Trầm thu hồi bàn tay thon dài, phác họa rõ ràng từng khớp xương kia.

"Xin lỗi, vừa rồi anh đang họp nên không nhìn điện thoại."

Lỗ tai An Tinh run lên một cái, không hiểu sao lại tự dưng cảm thấy giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Lộ Thiên Chẩm rất nam tính.

Thiếu niên tròn xoe mắt nhìn người, trông giống như một chú mèo con bất ngờ do bị xoa đầu. Lộ Thiên Trầm cảm thấy hơi ngứa tay, nhưng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, anh suy nghĩ một chút, mới nói:

"... Vậy anh mời em đi ăn quán nướng La Gia nhé?"

Quán nướng La Gia là một nhà hàng tư nhân mới mở gần đây, thịt nướng và nước chấm của nhà này đều rất tuyệt vời, còn áp dụng chiến lược Marketing đói khát*, hạn chế số lượng thực khách mỗi ngày. Lần họ đính hôn bằng miệng trước đó, bọn họ đã ăn ở đó. Nói thật, nếu không phải vì món ngon làm nền cho tâm trạng tốt, thì có lẽ chưa chắc An Tinh đã đồng ý đính hôn với Lộ Thiên Trầm.

(*)Tiếp thị đói khát là một chiến lược tiếp thị nhắm vào cảm xúc của con người. Bản chất của tiếp thị đói khát là giá thấp giả tạo và nguồn cung hạn chế. Nó khuyến khích việc ra quyết định bốc đồng thay vì tính hợp lý, sử dụng sự khan hiếm sản phẩm làm động lực.

Tính cả những ngày trước khi sống lại, thì mới chỉ qua hai tháng, An Tinh vẫn còn vấn vương hương vị thịt nướng của La Gia, cậu lập tức vui vẻ, còn giả vờ khách sáo một chút.

"Như vậy thì ngại quá... Để lần sau em mời anh!"

Dù đã thèm chảy nước miếng, vậy mà còn phải giả vờ một chút, nhìn thiếu niên tràn đầy sức sống như vậy, khiến Lộ Thiên Trầm cảm thấy mỏi mệt do họp hành cả ngày, dường như đã biến mất.

Lúc này An Tinh mới để ý thấy, trên mặt người đàn ông có vẻ hơi mệt mỏi, liền hơi do dự.

"Anh trông có vẻ mệt mỏi... Hay là chúng ta đổi hôm khác rồi hãy đi ăn?"

Lộ Thiên Trầm cười một cái: "Không sao, ăn cơm với em rất thư giãn."

Người đàn ông dùng đôi mắt sắc sảo nhìn An Tinh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, dường như chứa đựng nhiều ý đồ chưa nói hết.

An Tinh không hề nhận ra, gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy! Em ăn ngon miệng lắm, mọi người đều nói nhìn em ăn rất kí©h thí©ɧ vị giác!"

Lộ Thiên Trầm: "...”