Chương 12

An Tinh nhìn về phía đối diện, Tiêu Duệ vừa xới cơm vừa nhìn điện thoại, cậu mang theo ý thăm dò mà hỏi:

"Thầy Tiêu, thầy có từng nghe thấy tin đồn gì về em không?"

Tiêu Duệ: "Cậu chủ học gì cũng không hiểu?"

An Tinh: _(:_" ∠)_

Nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên xoắn xuýt cắn đũa, nhớ đến chuyện cậu nhóc này sáng nay rất ngoan ngoãn làm việc, Tiêu Duệ hiếm khi tử tế, hỏi một câu:

"Buồn phiền cái gì, kể ra nghe xem."

An Tinh do dự một chút, hỏi nhỏ:

"Nếu như đột nhiên có một số tin đồn về em, rất vô lý... Ừm, cái này là vì sao ạ?"

Khóe miệng Tiêu Duệ giật giật, nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn đứa con trai ngốc của ông chủ.

"Người truyền ra tin đồn về em là có mục đích nào đó. Những tin đồn cực kỳ vô lý kia, đại khái là để dùng che giấu ý đồ thực sự nhằm đạt được mục đích khác."

An Tinh: "... Thầy Tiêu nói chuyện khó hiểu quá."

Tiêu Duệ: "Là do em ngốc thì có."

An Tinh hừ một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm, không nói nữa, Tiêu Duệ cũng không hỏi gì thêm.

Tin đồn được truyền ra, chắc chắn có mục đích nào đó, có thể là An Hạo truyền ra để làm nổi bật sự xuất sắc của mình, dùng những tin đồn vô lý có thể lan truyền rộng rãi này để tranh giành quyền lực.

Nhưng cũng có một khả năng nữa, là An Hạo vào thời điểm này, đã bắt đầu nghi ngờ, thậm chí biết cậu bị nhận nhầm. Nếu không chỉ cần truyền ra rằng năng lực của cậu thôi kém cũng đủ rồi, cần gì phải nói những lời lập lờ nước đôi, dễ hiểu sai như vậy để làm gì?

Vì lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Anh, nên chuyện nhận nhầm, An Tinh không muốn nói thẳng ra. Nói đến cũng trùng hợp, cha An mẹ An và vợ chồng nhà họ Ninh lại có nhóm máu hoàn toàn giống nhau, còn cậu và Ninh Vinh cũng có cùng nhóm máu, dẫn đến việc kiểm tra sức khỏe thông thường không có ích, phải có kết quả xét nghiệm ADN mới có sức thuyết phục.

Cậu vốn tính từ từ lập kế hoạch, nhưng nếu An Hạo lúc này đã biết chuyện nhận nhầm, thì phải bắt tay giải quyết từ sớm.

Theo học Tiêu Duệ cả ngày, sau đó lại từ chối làm thêm giờ một cách công bằng, An Tinh định đi tìm Lộ Thiên Trầm ăn cơm. Lúc này cậu mới nhớ ra là mình chưa có hẹn trước với Lộ Thiên Trầm. Cậu mở WeChat, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở tối hôm qua, Lộ Thiên Trầm hỏi cậu có phải là cậu ngất xỉu ở công ty không, lúc đó cậu trả lời chỉ là ngủ không ngon mà thôi.

Sau đó cái đồ tệ bạc này không trả lời nữa.

An Tinh bực bội, cảm thấy Lộ Thiên Trầm quả nhiên chỉ kết hôn với cậu vì mục đích kinh doanh mà thôi, căn bản không có ý định nuôi dưỡng tình cảm gì đó.

"Con trai, về nhà thôi... Con gọi taxi làm gì?"

Trong lòng An Chiêu Minh đang vui vẻ dự tính về nhà cùng con trai thì chợt thấy có gì đó không ổn.

"Cha ơi, cha về ăn cơm với mẹ đi, con đi tìm anh Trầm."

Trên mặt An Chiêu Minh không hề biểu lộ gì, nhưng bên trong lại vô cùng cảnh giác.

"Để hôm khác tìm Thiên Trầm cũng được... Mẹ con đang gọi con về ăn cơm đấy!"

An Tinh ra vẻ ngây thơ ngẩng đầu.

"À? Nhưng mẹ con tối qua nói con nên đi tìm anh Trầm nhiều hơn mà!"

An Chiêu Minh: ...

An Chiêu Minh bỗng nhiên cảm thấy lo âu. Dù biết rằng Lộ Thiên Trầm rất ít khi nói lời đùa cợt, nhưng ông biết rõ con trai mình, thực tế cậu rất không coi trọng hôn ước bằng miệng giữa hai người.

Dù sao con trai ông nhìn thế nào cũng giống như chưa thông suốt.

Nhưng ông cũng biết, con trai đã đồng ý lời cầu hôn của Lộ Thiên Trầm thì chắc chắn là không bài xích chuyện này. Cho nên, tình trạng hiện tại như thế này, hẳn là không mấy lạc quan...

Trong khi An Chiêu Minh lo lắng, thì An Tinh đã gọi được xe đến, vẫy tay chào ông, sau đó hùng hổ lên xe.

Chờ xem cậu sẽ cho anh Trầm một vố lớn!

Lộ Thiên Trầm năm nay hai mươi lăm tuổi, lớn hơn An Tinh năm tuổi, từ nhỏ đã là người được ngưỡng mộ trong giới thượng lưu của bọn họ. An Tinh thì còn đỡ, nhưng cậu biết, Lộ Thiên Trầm chính là ác mộng thời thơ ấu của không ít người, là người mà khi ai đó bị đánh sẽ nghe thấy phụ huynh nhắc đến để so sánh.

Lộ Thiên Trầm từ khi học trung học đã nhảy lớp, lên đại học thì nhanh chóng hoàn thành tất cả các tín chỉ rồi tốt nghiệp sớm, sau đó bay sang nước ngoài học nghiên cứu. Trong khi người khác hai mươi hai tuổi mới tốt nghiệp đại học, thì Lộ Thiên Trầm hai mươi hai tuổi đã bắt đầu tập tành nắm trong tay Lộ thị. Những năm gần đây, nhà họ Lộ còn chính thức công bố Lộ Thiên Trầm là người thừa kế, bắt đầu làm việc tại trụ sở chính của Lộ thị. Còn vợ chồng nhà họ Lộ thì chạy sang nước ngoài mở rộng thị trường.

Khi An Tinh đến trụ sở chính của Lộ thị thì đã gần bảy giờ, tòa nhà vẫn sáng đèn. Lộ thị quản lý nghiêm ngặt, nhân viên ra vào đều phải quẹt thẻ đi làm, An Tinh bị chặn lại ngay quầy lễ tân. Cậu chưa từng đến trụ sở chính của Lộ thị, lúc nãy có gọi điện cho Lộ Thiên Trầm nhưng anh không nghe máy, có lẽ vẫn còn đang bận.

Chẳng lẽ phải đợi đến khi Lộ Thiên Trầm bận xong...

An Tinh sờ bụng, cảm thấy hơi đói.