Chương 11

Thực ra, ở bên ngoài khi cậu gặp những người hay chuyện không vừa ý, cậu luôn biết cách phản bác, chỉ là khi đối mặt với người thân và bạn bè, cậu sẽ không ăn nói sắc bén và mở miệng nói ra những lời đau lòng như vậy. Kiếp trước cậu chưa từng nói những lời này, chỉ vì An Hạo là anh họ của cậu, cậu sẵn lòng nhẫn nhịn.

Nhưng sự thật là, sự nhẫn nhịn của cậu chỉ khiến người khác cảm thấy cậu dễ bắt nạt, cậu thật ngốc, cậu xứng đáng bị như vậy. Vậy thì An Tinh cũng không muốn giống như kiếp trước, cứ mãi là một đứa bé ngoan nữa.

An Tinh ôm đồ đạc cá nhân đến phòng thiết kế, lần này, cha An đã sớm sắp xếp một thư ký cấp dưới của ông đưa cậu đến, giao cậu cho một nhà thiết kế trẻ tuổi ở phòng thiết kế.

"Chào thầy Tiêu."

An Tinh lễ phép chào hỏi. Người thanh niên trước mắt râu ria lởm chởm, trên mặt mắt đầy quầng thâm, nhìn người với vẻ mặt tràn đầy bực bội, xem xét tính khí thấy dáng vẻ này cũng không dễ chọc vào.

Tiêu Duệ: "Tiểu thái tử đến trải nghiệm cuộc sống à?"

Phòng thiết kế có một phòng làm việc lớn, mọi người đều có bàn làm việc riêng. Lời của Tiêu Duệ vừa dứt, vài nhà thiết kế ở các bàn làm việc xung quanh đều không nhịn được khóe miệng giật giật.

An Tinh rất ngoan ngoãn: "Đất nước xã hội chủ nghĩa không có chuyện có thái tử. Em chỉ đến để học hỏi, học hỏi một chút thôi."

Sắc mặt của Tiêu Duệ trở nên dễ nhìn hơn một chút, hừ một tiếng.

"Đồ đạc để đó, trước hết theo tôi làm phụ tá đã."

Dù trông có vẻ hung dữ, nhưng bất ngờ là tính khí lại rất tốt. Ánh mắt An Tinh sáng lên, lập tức nhanh chóng đặt đồ xuống, tiến lại gần và lởn vởn bên cạnh Tiêu Duệ.

Thư ký vốn muốn giải vây nhưng bỗng chốc không còn việc gì để làm: ...

Thư ký đẩy đẩy cặp kính, rời đi mà không một tiếng động.

Tiêu Duệ còn trẻ mà đã có một bàn làm việc riêng trong phòng thiết kế, năng lực của anh ta chắc chắn không cần phải bàn cãi. An Tinh theo sát bên cạnh Tiêu Duệ, bị chỉ huy quay cuồng, nhìn qua thì có vẻ luôn luôn bận rộn, nhưng thực tế lại học được rất nhiều điều mà không hề hay biết. Khi cậu nhận ra những gì mình thu hoạch được trong ngày hôm nay, lập tức, ánh mắt cậu đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt ngưỡng mộ của thiếu niên, khóe miệng giật giật, cảm thấy cậu chủ nhỏ này của nhà ông chủ có hơi ngốc.

"Còn đứng đó làm gì, đã trưa rồi, mau đi ăn trưa đi!"

An Tinh vui vẻ đáp lại một tiếng.

"Thầy Tiêu đợi em một chút, em đi nhà vệ sinh đã!"

Tiêu Duệ ngồi xuống một cách không kiên nhẫn, An Tinh vội vàng chạy ra ngoài.

Toàn bộ tầng này đều do phòng thiết kế chiếm hữu, nhà vệ sinh nằm ở một góc hẻo lánh. An Tinh và Tiêu Duệ vốn là những người cuối cùng mới chuẩn bị đi ăn trưa, nên tầng này gần như vắng lặng. Vì vậy khi An Tinh chạy đến cửa nhà vệ sinh, không ngờ bên trong vẫn còn hai người đang thì thầm nói chuyện.

Cậu càng không ngờ, chuyện mà hai người đó đang nói, cũng liên quan đến mình.

"Tôi thấy cậu chủ nhỏ khá ổn đấy chứ, thế mà vẫn có người nói cậu ấy không phải con trai của tổng giám đốc An!"

Trái tim An Tinh bỗng chốc nhảy thình thịch, cậu đứng nín thở ngay cửa phòng vệ sinh.

Bọn họ cách nhau một cánh cửa, giọng nói bên trong cực kỳ nhỏ, nếu không phải do cửa đóng không chặt, thì An Tinh căn bản không thể nghe rõ câu nói này. Cậu đứng ở trong góc, cố gắng phân biệt âm thanh qua tiếng nước róc rách. Người kia dường như cũng rất ngạc nhiên với lời nói của bạn mình.

"Hả? An Tinh không phải con trai của sếp An?"

"Không phải, ý tôi là -- hôm đó tôi nghe thấy có người nói, con trai của sếp An thực tập ở công ty chúng ta, nhưng học gì cũng không hiểu, làm gì cũng không biết, trông không giống như con ruột tí nào. Chứ tôi không nói An Tinh không phải con trai của sếp An!"

"Ồ ồ!" Người kia tỏ vẻ như đã hiểu: "Cậu phải nói rõ ràng chút chứ, tôi tưởng cậu biết chuyện bí mật gia đình gì đó, chẳng hạn như ôm nhầm con gì đó..."

"Cậu bị điên à, đọc tiểu thuyết nhiều quá hay gì!"

"Là do cậu diễn đạt không rõ ràng..."

"..."

Lúc An Tinh đang ăn trưa, mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn hơi mất tập trung, không kiềm được suy nghĩ về cuộc đối thoại của hai người đó, sau đó nhớ lại một số chuyện.

Kiếp trước cậu luôn thực tập ở phòng thị trường, vì sự cố ý bỏ mặc của An Hạo, cũng vì cậu không phù hợp với phòng thị trường, nên quá trình thực tập cực kỳ không thuận lợi. Sau khi thân phận của cậu bị phơi bày, một số người có chức vụ thâm niên trong công ty nói cậu không bằng anh họ, cuối cùng để An Hạo dẫm lên cậu leo lên vị trí cao hơn.

Sau khi sống lại, An Tinh không để tâm tới những tin đồn đó, chỉ cho rằng những tin đồn đó là do An Hạo tung ra để tạo dựng thế lực. Nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện vô tình của hai người đó, cậu lại nảy lên suy nghĩ khác.