Chương 4

Từ nhỏ đến lớn Lộ Từ có một ước mơ, muốn giống như những tay anh chị trong phim Hồng Kông, cậu không cần làm gì cả, không học hay lên lớp, chỉ lang thang tìm người đánh nhau, ngầu lòi.

Có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất là cậu ấy ghét học; Thứ hai là nhà cậu ấy giàu, đánh gãy người cũng bồi thường được; Cuối cùng là cậu ấy tự nhận mình rất ngầu.

Nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được ước mơ, cũng vì ba nguyên nhân: Thứ nhất là cha cậu ấy cứ bắt cậu học; Thứ hai là cậu ấy yếu quá, đánh không lại ai; Cuối cùng mỗi lần cậu ấy tỏ ra ngầu ngầu, lại có người hỏi cậu ấy phải đang nín tè không.

Lộ Từ rất sùng bái những thằng ngầu, nghe Trần Phương đồn thổi, câu ấy liếc nhìn Quý Thì Phong ngồi phía sau qua gương.

Cậu ta đang cúi đầu đọc sách, lông mày sắc sảo và đôi mắt đầy sao, trông thật đẹp trai.

Khoan đã, tụi anh chị Hồng Kông đâu có học hành gì, sao cậu ta còn đọc sách giữa giờ nghỉ?

Lộ Từ lăn tăn nghĩ ngợi, tay thò vào ngăn kéo lục lọi, quyết định làm quen với học sinh chuyển trường này.

·

"Rầm!"

Quý Thì Phong từ trong sách ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm, một gói khoai tây chiên cay được đập lên bàn học của mình.

Lộ Từ với cái búi tóc trên đầu, cười tươi để thể hiện thân thiện: "Tôi tên Lộ Từ, Lộ trong "Chu Các Lâm Hoè Lộ’, Từ trong "Cố Nhân Tây Từ Hoàng Hạc Lâu" ".

Quý Thì Phong khẽ gật đầu: "Quý Thì Phong".

Lộ Từ dò hỏi: "Anh bạn, tôi nghe nói cậu bị đuổi học vì đánh nhau phải không?"

Quý Thì Phong ngả người ra sau, hai tay chắp sau đầu, hai chân dài thoải mái duỗi ra phía trước: "Đúng vậy".

Thực ra cậu ta không có ý định cho ai biết lý do thật sự khiến mình chuyển trường, với bất cứ ai cậu ta cũng nói là do gây sự ầm ĩ.

Lộ Từ sáng mắt lên, cái búi tóc trên đầu cũng rung lên theo.

Cậu ấy đặt một ngón tay lên gói khoai tây chiên cay, đẩy về phía Quý Thì Phong: "Giỏi quá, vậy cậu đánh một lúc mấy đứa?"

"Một". Quý Thì Phong nói.

Chỉ một à? Không phải một đánh mười sao?

Lộ Từ bị Trần Phương đặt cho quá nhiều kỳ vọng, bây giờ đột nhiên hơi thất vọng.

Ngầu thì ngầu nhưng cũng chưa hoàn toàn ngầu.

Cậu ấy muốn lấy lại gói khoai tây, kéo kéo mãi mà không kéo được.

Một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng đè lên gói khoai tây, Quý Thì Phong nhìn cậu ấy, lười nhác ngước cằm lên: "Không phải tặng tôi à?"

Lộ Từ dùng hết sức kéo gói khoai tây lại, xé ra rồi đưa lên: "Cho cậu một miếng".

Đây là gói khoai tây chiên cay duy nhất, đòi ăn cả gói mà còn chưa hạ được mười thằng, mơ đi!

·

Ngày đầu tiên chuyển trường vậy là trôi qua.

Quý Thì Phong rất dễ thích nghi, không thấy bất cứ điều gì khó khăn.

Cùng một cuốn sách giáo khoa, cùng một điểm kiến thức, dù học trường nào cũng vậy thôi.

Khoảng ba giờ chiều, trời bắt đầu mưa, sau giờ học Quý Thì Phong muốn ra hành lang gọi cho cha để nhắc ông thu chăn đang phơi.

Cậu ta vừa đứng dậy thì Lý Biền Thư ôm một chồng bài thi bước vào lớp: "Quý Thì Phong, em phát bài kiểm tra toán tháng trước đi, cũng là cách làm quen với các bạn trong lớp".

Lý Biền Thư cũng có ý tốt, mặc dù Quý Thì Phong thấy không cần thiết lắm nhưng vẫn lấy bài thi từ tay giáo viên, đứng trên bục giảng đọc tên.

"Trần Trác."

Người tên Trần Trác là người của uỷ ban thể thao, lên nhận bài của mình, đồng thời mời gọi: "Quý Thì Phong, hai tháng nữa trường tổ chức giải bóng rổ, cậu có tham gia không? Cậu cao thế kia chắc chơi giỏi lắm".

"Để xem sau." Quý Thì Phong tiếp tục phát bài, gọi người kế tiếp, "Lăng Thần Thần."

...

Kỳ thi tháng trước là thi chung toàn thành phố, Quý Thì Phong thi ở trường trung học số 1, đề thi rất đơn giản, nó là biến thể của câu hỏi gốc trong sách bài tập, tương đương 120 điểm cho không.

Phát đến 2/3 bài thì hầu hết mọi người đều có trên 100 điểm.

Quý Thì Phong tiếp tục phát bài kế tiếp, à, 88 điểm, con số này cũng khá là lành, nhưng không đỗ.

Cậu ta nhìn cái tên trên bài thi, đọc chậm rãi: "Lộ Thái Phú".

Trong nháy mắt, biểu cảm của cả lớp phong phú, có kinh hãi, có nín cười, rất thú vị.

Không ai lên nhận, Quý Thì Phong xác nhận lại tên, rồi đọc lại một lần: "Lộ Thái Phú".

Lộ Từ đang nằm sấp trên bàn ngủ say sưa.

Quý Thì Phong nhíu mày, nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi dán trên bục giảng, hàng cuối cùng bên cửa sổ, mép bàn in dòng chữ "Lộ Thái Phú".

Hai chữ sau bị ai đó tàn nhẫn bôi đen, bên cạnh một chữ "Từ" viết tay được thêm vào.

Phía dưới còn một dấu ngoặc, ghi chú: Bất cứ ai đọc tên thật sẽ gặp xui xẻo!

***Tác giả có lời muốn nói:

【1102】 Mọi người thân mến, tên nhân vật chính là do tác giả tự sáng tạo, khi viết đến các tình tiết liên quan đến tên trong chương này, tôi đã tìm kiếm trên mạng xem có cổ thi nào chứa cả hai chữ "Lộ" và "Từ", do đó đã dùng câu "người nhàn rỗi, xe ngựa chậm chạp, đường xa tinh tú cũng từ". Sau khi độc giả trong phần bình luận chỉ ra rằng câu này có lẽ không phải xuất phát từ Sở Từ, tôi nhận thấy mình đã thiếu sự nghiên cứu kỹ lưỡng khi sáng tác lúc đầu và đã tiến hành sửa lại. Một lần nữa cảm ơn các độc giả đã chỉ ra sai sót (cúi đầu).

Xin mọi người đừng đề cập đến các bài viết và nhân vật của các tác giả khác trong phần bình luận, cảm ơn!