Chương 3

Đứng phạt được mười mấy phút, trong khoảng thời gian đó, Lộ Từ và Quý Thì Phong đều không nói với nhau câu nào, không khí khá là ngượng ngùng.

Lộ Từ là đứa nhàn rỗi không yên, bảo cậu đứng im còn khó hơn bảo heo nói chuyện, cậu liếc trộm Quý Thì Phong vài lần.

Quý Thì Phong hai tay nhét túi quần, dựa lưng vào tường, ngón chân phải đập nhè nhẹ xuống đất, cả người vẻ lười biếng, không giống như đang bị phạt đứng mà giống như đang tán gái.

Lộ Từ liếc một cái, rồi lại liếc thêm một cái nữa, cậu ta cao thật, đứng tư thế này thật ngầu.

Vương Hiểu Kì bên lớp 17 chắc đang đến kỳ, tay cầm miếng băng vệ sinh trắng muốt, ôm bụng đi nhà vệ sinh, nhìn thấy Quý Thì Phong thì hai mắt sáng rỡ.

Lộ Từ trong lòng chua xót, có phải chỉ là hai tay nhét túi, dựa lưng vào tường rồi thêm cái đập chân xuống đất thôi sao, giả ngầu ai chả biết!

Cậu ấy cũng nhét hai tay vào túi quần, lưng dựa vào tường, chân phải đập xuống đất với tần suất ba giây một lần.

Đập được ba cái, Quý Thì Phong quay đầu liếc nhìn cậu, Lộ Từ đối mặt với cậu ta, hất cằm lên.

Quý Thì Phong không có biểu cảm gì, đuôi mày nhếch lên khó nhận ra rồi lại quay đầu đi.

Lộ Từ thầm khoái trá, một ngọn núi không thể chứa hai hổ, một hành lang không thể chứa hai thằng giả ngầu, có vẻ mình đã làm cậu ta choáng ngợp rồi.

Vương Hiểu Kì từ nhà vệ sinh trở lại, trước tiên nhìn trộm Quý Thì Phong một cái, rồi hỏi Lộ Từ: "Lộ Lộ, cậu đang nín tè sao?"

Ngón chân Lộ Từ vừa đập xuống đất bỗng dưng ngừng lại: "Không mắc tè".

"Vậy cậu khép chặt bàng quang làm gì." Vương Hiểu Kì cười khúc khích, "Đến nỗi phải giậm chân vì không nhịn nổi à."

Vương Hiểu Kì quay về lớp, Lộ Từ xị mặt xuống, bím tóc SpongeBob SquarePants trên đầu không còn lủng lẳng nữa.

Quý Thì Phong thấy cậu ấy như vậy vừa đáng thương vừa buồn cười, không nhịn được mà nhếch mép.

·

Trong lúc các bạn trong lớp đang làm bài tập, Lý Biền Thư bước ra bảo hai người bọn họ vào lớp: "Đề bài ở trên bảng đen".

Bài toán xác suất lấy bóng trong hộp, chỉ cần nhìn qua một cái là Quý Thì Phong đã tính toán được trong đầu.

Các bạn trong lớp đều cúi đầu vẽ bảng xác suất, Quý Thì Phong lười vẽ, suy nghĩ một chút rồi viết ra vài khả năng, sau đó ghi lại đáp án.

"Còn 4 phút rưỡi nữa," Lý Biền Thư gõ gõ bục giảng, "ai chưa làm xong thì nhanh lên nào, nếu không làm xong bài này trong 8 phút thì chắc chắn sẽ rớt kỳ thi giữa kỳ đấy".

Cả lớp đồng loạt tăng tốc, ai nấy cặm cụi viết, ngoại trừ một người.

Quý Thì Phong thấy người ngồi trước mình chẳng hề vội vàng gì, trái lại cứ thong thả, trước tiên treo cái túi đeo chéo màu vàng lên bậu cửa sổ, rồi cúi xuống lục tìm sách toán trong rổ tre, sau đó lại lục tìm hộp đựng dụng cụ học tập bằng kim loại trong túi, rồi lại moi ra cái gương nhỏ, nhìn búi tóc nhỏ trên trán mình có bị xiêu vẹo chưa.

Dù sao thì cũng đã làm xong bài rồi, Quý Thì Phong chỉ đơn giản là chống cằm xoay bút, quan sát người bàn trước qua gương nhỏ kia đang làm gì.

Hộp đựng dụng cụ của Lộ Từ có khóa mật mã, cậu ấy ấn "888618", đọc chơi là "Phát phát phát sắp phát rồi".

Hộp kim loại "cạch" một tiếng mở ra, bên trong chia làm ba tầng như một ngôi biệt thự nhỏ.

Lộ Từ lấy từ tầng một lấy một cây bút màu xanh, một cây bút màu đỏ, từ tầng hai lấy ra một cây thước kẻ, rồi từ tầng ba lấy ra một cây bút xoá.

Quý Thì Phong giật mày hai cái, thật sự là nhiều đồ dùng học tập của học sinh kém.

Khi Lý Biền Thư nhắc nhở chỉ còn hai phút, Lộ Từ mới chịu mở vở ra.

Quý Thì Phong tưởng cậu ấy cuối cùng cũng chịu làm bài, ai ngờ Lộ Từ thong thả cầm cây thước kẻ, vẽ lên giấy những đường thẳng ngang dọc tạo thành bảng.

Vậy là Quý Thì Phong lại lãng phí thêm hai phút, nhìn cậu ấy cắm cúi vẽ lên mà cứ tẩy đi tẩy lại.

Quý Thì Phong: "..."

·

Sau một tiết toán, Lộ Từ đã không mở sách ra làm bài.

Đợi Lý Biền Thư ra khỏi lớp, Lộ Từ mới đặt sách toán vào rổ tre, rồi thu dọn văn phòng phẩm lung tung vào ngôi biệt thự bốn tầng.

"Lộ nhi, còn kẹo cao su không?" Trần Phương quay đầu hỏi cậu ấy.

Lộ Từ lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một hộp kẹo cao su: "Muốn vị gì đấy? Tự chọn đi".

"Tiểu Lộ, còn bánh phồng tôm không, cho tôi một ít".

"Lộ, tôi muốn ăn khoai tây chiên cả túi!"

----

Sau giờ học, cả lớp kéo nhau qua chỗ Lộ Từ, ồn ào như chợ hàng thực phẩm sỉ.

Một đám người xúm xít lại rổ rà rổ rạt thật khó chịu, Quý Thì Phong lật một trang sách nhưng không đọc được gì.

Có người hỏi Lộ Từ còn khoai tây chiên cay không, Lộ Từ lục lọi rồi nói hết rồi, sau đó liền ném thẻ ăn cho người đó đó, bảo nó xuống cửa hàng nhỏ ở tầng dưới mua thêm.

Quý Thì Phong đặt chân lên ghế, lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn, thật là đứa nhóc nhà giàu ngu ngốc, phung phí tiền bạc.

·

Giờ ra chơi, Trần Phương chạy đến bên Lộ Từ thì thầm, túm lấy vai Lộ Từ nói: "Lộ nhi, người phía sau cậu là một học sinh vừa mới chuyển đến từ trường trung học số 1, đừng chọc giận cậu ta".

Lộ Từ nhai kẹo cao su, thản nhiên nói: "Sao không dễ chọc giận?"

Trần Phương làm động tác đánh dao: "Nghe nói nó đánh nhau giỏi lắm".

Lộ Từ thổi một bong bóng kẹo cao su, phát ra một tiếng "bụp".

Trần Phương thấy vẻ mặt ngu ngơ của Lộ Từ trong chốc lát, cười khẩy: "Biết sợ chưa đấy?"

Lộ Từ liếʍ liếʍ kẹo cao su bong bóng dính trên môi, giọng điệu từ khinh thường chuyển dần sang ngưỡng mộ: "Thật là ngầu".

Trần Phương: "...Nghe nói nó không phân biệt tốt xấu, thấy ai là đánh, gặp thần đánh thần, gặp quỷ đánh quỷ, một mình đánh mười người!"

Lúc này cậu biết sợ chưa?

Lộ Từ "vung vẩy" ngồi thẳng dậy: "Ngầu chết đi được!"

Trần Phương: "...Điên khùng".