Chương 5

Người khác đi học là đi học, còn Lộ Từ đi học là xếp ngôi biệt thự ba tầng trong lớp.

Tiết văn, cậu dời bút màu xanh từ tầng một sang tầng hai, dời bút dạ quang từ tầng hai xuống tầng một.

Tiết vật lý, cậu dùng bút xoá của tầng ba viết lên bàn bài thơ “Tĩnh dạ tứ”.

Tiết chính trị, cậu tháo tháo kẹp tóc SpongeBob SquarePants trên trán ra, thay bằng bằng kẹp tóc Patrick Star, rồi gắn SpongeBob SquarePants vào túi đeo chéo của mình.

Tiết lịch sử, cậu nhìn qua nhìn lại túi đeo chéo, SpongeBob SquarePants màu vàng, túi xách cũng màu vàng, để cạnh nhau kém bắt mắt quá, nên cậu lại tháo SpongeBob SquarePants khỏi túi ra một lần nữa rồi gắn vào cổ áo sơ mi.

Sửa sang lại căn biệt thự nhỏ xong, Lộ Từ mệt quá, vừa hết giờ là gục đầu xuống bàn ngủ.

Bên ngoài có vẻ bắt đầu mưa rả rích, nghe thật buồn ngủ.

Nằm gục được một lúc, Lộ Từ mơ màng thấy mình đi dạo trong mưa như một tay anh chị, cầm gậy bóng chày, đeo máy nghe nhạc mở bài hát nổi tiếng "Siêu Sao Gây Họa".

Cậu đi loanh quanh trong trường với giai điệu hùng tráng, đây là nơi cậu cai quản, ai thấy cậu cũng kính cẩn gọi một tiếng "Lộ đại ca".

Thật là ngầu chết được!

"Lộ Thái Phú."

Trong hàng loạt tiếng gọi "Lộ đại ca", bỗng có một tiếng "Lộ Thái Phú" trà trộn vào, Lộ Từ tức đến nỗi suýt ngất xỉu, thằng ngốc nào dám gọi tên thật của cậu?

Đệt, thằng này sắp gặp xui xẻo rồi, xui xẻo!

"Lộ Thái Phú."

Một tiếng không đủ, nó còn dám gọi thêm lần nữa!

Lộ Từ cầm gậy bóng chày lên, đập bàn đứng dậy: "Dám chọc tôi, muốn ăn đòn sao?"

Và thế là, trước ánh mắt của cả lớp, Lộ Từ cầm hộp đồ dùng học tập bằng kim loại trong tay, đầu cột búi tóc, kẹp tóc Patrick Star, nhảy tót lên từ ghế và tự xưng là "Lộ đại ca".

Trần Phương là bạn thân của cậu, không thèm nể mặt cậu chút nào, cười khà khà: "Lộ nhi, cậu mơ sảng rồi à?"

Lộ Từ ngây ngốc đặt hộp văn phòng phẩm xuống, xoa mặt, còn tưởng rằng đó là một giấc mơ.

Cái tên "Lộ Thái Phú" thật sự để lại cho cậu nỗi ám ảnh quá lớn, ngay cả trong mơ cũng có người muốn hãm hại cậu.

Quý Thì Phong cầm bài kiểm tra của Lộ Từ, từ trên bục giảng đi xuống, đặt tờ giấy lên bàn của Lộ Từ, một ngón tay gõ trên bàn, ánh mắt nheo lại: "Lộ Thái…"

Lộ Từ "ầm đùng" ngồi phịch xuống ghế, hóa ra không phải mơ, thật sự có người muốn hại cậu!

Quý Thì Phong cố ý dừng lại một chút, chậm rãi nói: "… Đại ca, bài thi."

Cái gì Lộ đại ca, á chết tiệt là đại ca của cậu!

Ngày nào ngôi trường này thật sự thành nơi cậu bảo kê, Quý Thì Phong sẽ người đầu tiên bị cậu đánh một trận.

Lộ Từ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, "bốp" một cái lật ngược cuộn giấy lại, đập úp xuống bàn, tức giận nói: "Cậu rình mò bí mật của tôi!"

Thằng bạn bàn trước cột tóc búi này thật buồn cười, Quý Thì Phong ra vẻ rất vô tội: "Tên viết trên bài thi thế này, tôi đọc đúng thôi, không biết là cậu."

Lộ Từ phát điên lên: "Vậy cậu đọc hai lần làm gì?"

Quý Thì Phong nhún vai: "Lần đầu cậu còn ngủ."

Lộ Từ nghiến răng: "Vậy cậu cứ đưa bài cho tôi là được rồi!"

Quý Thì Phong hết kiên nhẫn: "Tôi không biết đó là cậu."

Lộ Từ trợn tròn: mắt "Vậy sao cậu lại đọc hai lần?"

"..." Quý Thì Phong không thèm đếm xỉa tới cậu nữa, quay về chỗ ngồi.

Cảm giác Lộ Thái Phú người cũng điên điên như cái tên vậy.

Cả lớp bốn mươi ba học sinh, trừ Lộ Từ và Quý Thì Phong, bốn mươi mốt đứa còn lại đang cố nín cười.

Chắc chắn cả lớp đều nghe thấy rồi.

Lộ Từ vò nhàu bài thi rồi nhét vội vào túi xách, ngồi sụp xuống ghế, buồn muốn chết.

Lớp trưởng an ủi cậu: "Tiểu Lộ, đừng buồn nữa, chúng tôi vẫn yêu cậu nhất mà."

"Các cậu yêu Lộ Từ," Ánh mắt Lộ Từ trống rỗng, "chứ không phải Lộ Thái Phú."

Lớp trưởng run lên vì cười: "Nhưng cũng là cậu mà?"

Lộ Từ xua tay, ủ ê gục đầu bên mép cửa sổ: "Để tôi yên tĩnh một chút, nghe gió mưa một lát."

"Vậy cậu nghe đi." Lớp trưởng lén lút lấy một gói mứt xoài từ ngăn bàn của cậu, "Tôi ăn cái này nhé."

Tiết thể dục tiếp theo trời mưa nên không ra sân được, Lý Biền Thư chiếm tiết học này dạy toán, phát bộ đề cho cả lớp làm.

Lộ Từ chỉ làm vài câu trắc nghiệm là mệt rồi, tiếp tục tựa cửa sổ nghe mưa.

"Tiểu Lộ, làm nhanh đi," Uỷ ban môn toán được Lý Biền Thư gọi lên giữ trật tự, thấy Lộ Từ gục đầu ra cửa sổ mơ màng, hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Buồn thảm lắm," Lộ Từ liếc Quý Thì Phong phía sau, cố tình nói to, "Có người làm tổn thương tôi, nhưng vẫn từ chối nhận lỗi!"

"Ai làm tổn thương cậu vậy?" Lớp trưởng quay lại hỏi, "Chúng tôi giúp cậu trả thù!"

"Phải đấy Lộ nhi," Trần Phương cũng gào lên, "Sao cậu lại u sầu?"

Sự quan tâm của bạn bè khiến Lộ Từ thấy ấm lòng hơn một chút. Cậu phì ra một tiếng mũi, còn Quý Thì Phong ngoảnh mặt làm ngơ, viết xong một mặt đề lật sang mặt khác.

"Đệt! Kẻ bắt nạt học sinh là một học bá, làm nhanh thế!" Trần Phương kinh ngạc.

Lớp trưởng cảm thấy áp lực, lập tức quay đầu lại, tiếp tục làm bài.

Lộ Từ bĩu môi, cả lớp bị Quý Thì Phong cuốn đi hết rồi, không còn ai quan tâm cậu nữa.

Đệt, gặp phải Quý Thì Phong cả ngày hôm nay chỉ toàn xui xẻo, không có chuyện vui nào cả!

Cậu tiếp tục nghe mưa gió, nghe mãi cái đầu cứ nghiêng dần.

Làm xong một bộ đề, Quý Thì Phong thở dài, ném bút xuống, ngước lên thì đυ.ng ngay vào gương mặt nghiêng ngủ say.

Can đảm thật, cũng có thể ngủ gục ở cửa sổ.

Lộ Từ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, thở nhẹ, lông mi dài, da rất trắng, khi ngủ không ồn ào, không nghịch ngợm, trông cũng đẹp.

Quý Thì Phong ngắm nhìn khuôn mặt Lộ Từ mà không hề hay biết, ngay cả hơi thở của mình cũng nhẹ đi.

Giây tiếp theo, khóe miệng Lộ Từ rỉ ra một giọt nước long lanh, cậu mυ"ŧ mυ"ŧ môi, rồi hút trở lại.

Quý Thì Phong vỗ trán, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nhìn không được.

Sau giờ học, mưa trở nên nặng hạt hơn, ào ào như trời đổ nước xuống vậy.

Sáng nay Quý Thì Phong đi vội quên mang dù, nghĩ rằng sẽ mang theo nhưng vẫn quên.

Cậu kiểm tra thời tiết, nói là nửa tiếng nữa mưa có thể nhỏ hơn, vì vậy đứng chờ ở hành lang tầng một.

Lộ Từ cầm cây dù trong suốt, lê la xuống cầu thang, đi tới bên cạnh Quý Thì Phong, khoe khoang: "Xui rồi nhỉ? Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà."

Quý Thì Phong thấy vẻ đắc ý của cậu, lập tức nhớ tới sơ đồ chỗ ngồi viết rằng ai đọc tên thật của cậu ấy thì đều xui xẻo.

"Người có dù thì về nhà, còn không có thì đứng chờ thôi."

Lộ Từ nhấn nút, cây dù "cạch" một tiếng mở toang.

Quý Thì Phong không nhịn được cười trong lòng, mặt vô cảm nói: "Có dù thì mau về đi, kẻo bị người không có dù cướp mất đấy."

Lộ Từ vội vàng che chắn cây dù: "Mơ đi!"

Nói xong, cậu cầm dù xuống bậc thang, đi vài bước dưới mưa rồi quay lại.

"Hôm nay cậu cứ gọi tôi Lộ đại ca, không tính toán với cậu nữa," Lộ Từ đứng trên bậc thang thấp hơn Quý Thì Phong một bậc, "Cậu đi đâu, tôi đưa cậu về."

"Cái dù nhỏ xíu này, che nổi hai đứa?" Quý Thì Phong nói.

"Sao lại không được," Lộ Từ xoay tròn cây dù, ám chỉ, "Cái dù này giống tôi, toàn thân oai phong lắm!"

Cậu xoay một cái, làm bắn tung tóe nước vào áo Quý Thì Phong.

Chưa ướt mưa nhưng đã bị tên này làm ướt cả người.

"Không cần đâu, cậu cứ về đi," Quý Thì Phong nói, "búi tóc của cậu ướt rồi kìa."

Cây dù nhỏ của Lộ Từ chẳng che nổi hai người, cậu cũng phải đi xe đạp về nhà, Lộ Từ cũng không thể đưa cậu ta về được, không đi chung đường.

Người này đúng là mặt nóng mông lạnh, thật lạnh lùng, lúc này vẫn không quên chế nhạo cậu ấy cột búi tóc.

Lộ Từ tức giận: "Quên đi, không bằng tôi cho cậu một chỗ trú mưa riêng biệt."

Quý Thì Phong đút hai tay vào túi: "Cái gì?"

Lộ Từ tháo kẹp tóc SpongeBob SquarePants trên cổ áo ra, đưa cho Quý Thì Phong: "Ghim lên đầu cậu, cũng che được chút xíu."

Cậu lợi dụng lúc Quý Thì Phong không chú ý, nhón chân với tay lên, nhanh tay gắn kẹp tóc vào mái tóc của Quý Thì Phong.

Gắn xong Lộ Từ lại rụt rè, vừa cười khúc khích vừa che dù chạy đi.

Đôi giày vải xanh làm nước bắn tung tóe.

Quý Thì Phong đen mặt, tháo cái kẹp SpongeBob SquarePants trên tóc xuống, rồi nhìn bóng lưng Lộ Từ chạy đi, không nhịn được mỉm cười.

Cái kẹp tóc cũng điên rồ như chủ nhân của nó vậy.

*** Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Thái Phú, tiền nhiều thiếu gì, chỉ thiếu sao biển và bình luận thôi (rống lên).