Vị quản gia cũ này họ Diệp, trước khi Bạch Thiên ra đời bà đã là quản gia nhà họ Bạch, nhìn cậu lớn lên từ lúc còn nhỏ, coi cậu như con cháu của mình. Cho nên lúc rảnh rỗi sẽ tới nhà họ Bạch thăm cậu, mang theo thức ăn mà cậu thích nhét vào tủ lạnh, sẵn tiện dùng thực phẩm tươi làm cho cậu một bữa cơm.
Dọn dẹp tủ lạnh xong, quản gia Diệp lên lầu lấy một album ảnh và một cuốn nhật ký, mở album ảnh ra liên tục nói với Chân Hi.
Mở đầu album là hình Bạch Thiên thời thơ ấu. Kể từ đó, cậu đã trở thành một cậu bé đẹp trai, mặc gì cũng trông như một người mẫu nhí cực ngầu trên cửa hàng trực tuyến. Bức ảnh nào cũng đầy sống động, hồn nhiên và tự tin.
Khi Bạch Thiên lên tiểu học là một đứa trẻ có điểm số xuất sắc, vẻ ngoài người gặp người thích và thành tích đứng số một số hai khiến cậu trở thành một huyền thoại trong trường.
Lên cấp 2, cấp 3, cậu vẫn là một huyền thoại, chẳng qua… ngoại trừ việc bắt giam trái tim con gái ra, lý do cậu trở thành huyền thoại —— là thành tích kém, hạnh kiểm yếu.
Mà nguyên nhân khiến tính cách cậu thay đổi lớn, chính vì cha mẹ cậu ly dị.
Nửa cuối năm lớp 6, cha mẹ Bạch Thiên ly hôn, mẹ cậu rời khỏi nhà, ban đầu còn gọi điện hỏi han, nhưng theo mức độ càng lúc càng nổi loạn của cậu, số lần bà ấy gọi về ngày càng ít đi, về sau cũng không liên hệ người nhà họ Bạch nữa.
Do đó động cơ ban đầu để Bạch Thiên nổi loạn —— là muốn gây chú ý.
Cha Bạch Thiên là chủ tịch của một công ty niêm yết, ngày thường đã ít quan tâm đến gia đình. Thời gian Bạch Thiên ở chung với mẹ chiếm đa số, sau khi hai người ly hôn, ngay cả mẹ cũng rời khỏi cái nhà này.
Biết rõ nếu vẫn là một con ngoan trò giỏi như trước, thì không có cách nào khiến họ chú ý, cậu bèn chọn một con đường khác. Dần dà, cậu bắt đầu gây sự, ban đầu là thành tích tuột không phanh, về sau cậu thỉnh thoảng mâu thuẫn với bạn cùng lớp, kế đó cậu thường xuyên vắng mặt trong lớp, đánh nhau và bị phạt.
Lúc mới bắt đầu, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cha mẹ Bạch Thiên quan tâm, giáo viên nhiều lần điện thoại liên lạc, hẹn gặp phụ huynh đều là dấu hiệu thành công của Bạch Thiên. Song lâu ngày, dường như mẹ đã hoàn toàn biến mất, ngay cả cha cũng không còn thời gian để ý đến cậu.
Cho nên Bạch Thiên càng ngày càng nổi loạn, cậu hy vọng sẽ được cha quan tâm nhiều hơn, tuy nhiên, trước những lời than phiền không dứt, cha cậu hoàn toàn thất vọng về cậu, từ đó về sau không còn hỏi thăm cậu nữa, coi như chưa từng sinh đứa con trai ruột này. Cuối cùng, dứt khoát không thèm về nhà, quanh năm sống ở nơi khác, lễ lộc mới quay về một chuyến, mà có về thì hai cha con cũng không thể nói chuyện với nhau, giống kẻ thù vậy.
Việc cha từ bỏ mình vẫn chưa khiến Bạch Thiên sợ hãi, khi trưởng thành hơn, cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối và vô cùng khát vọng được quan tâm của năm đó nữa, sự phớt lờ của cha mẹ đã khiến cậu ngày càng đi xa hơn trên con đường sa đọa cho đến tận ngày nay.
Lòng cha nguội lạnh, con trai cũng chết tâm.
Để vực dậy tinh thần của Bạch Thiên, sau khi cậu lên cấp 3, cha cậu cho quản gia Diệp một khoản tiền thôi việc hậu hĩnh để bà rời khỏi nhà họ Bạch. Chặt đứt cuộc sống hưởng thụ của Bạch Thiên, mỗi tháng chỉ cho cậu phí sinh hoạt vừa đủ sống, muốn cậu khuất phục vì thiếu tiền.
Tuy nhiên, Bạch Thiên vẫn không chịu thua, mà còn kiên trì đến bây giờ.
“…”
Tấm ảnh cuối cùng trong album hẳn chụp lúc Bạch Thiên học lớp 6, trong hình cậu tay dài chân dài, nét ngây thơ trên khuôn mặt bầu bĩnh đã trút bỏ không ít, đang đối diện với máy ảnh nở nụ cười tỏa nắng.
Sau bức ảnh này các trang sau đều trống.
Nếu không phải nghe được câu chuyện vừa rồi, Chân Hi chỉ cho rằng những bức ảnh bắt đầu từ cấp 2 đều được đưa vào một cuốn album khác, nhưng bây giờ cô biết rõ, sau bức ảnh này, ngoại trừ chụp ảnh chứng minh nhân dân ra, Bạch Thiên không bao giờ chụp ảnh đời thường nào khác.
Tuổi thơ hạnh phúc của cậu vĩnh viễn dừng ngay bức ảnh cuối cùng của album này, trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ ấy.