Chương 30 Vì cậu, mặt dày chút có sao đâu

Nếu cha Bạch Thiên không muốn đến trường, vậy để cô đi một chuyến, đích thân đến nhà Bạch Thiên xem rõ ngọn ngành.

Nói không chừng, cô còn có thể gặp được mẹ cậu, biết đâu quan điểm giáo dục của mẹ cậu khác với cha thì sao, nghe mình khuyên nhủ xong, có lẽ sẽ giống mẹ của Đỗ Phái Thuần lại nhen nhóm hi vọng với con trai, thế thì đáng mừng đấy.

——

Sáng sớm hôm sau, nghe Chân Hi nói muốn đến nhà mình, còn hỏi khi nào cha mẹ cậu ở nhà, Bạch Thiên nói thẳng —— nhà cậu chẳng có ai.

“Ban ngày không có ai, vậy buổi tối có không?” Chân Hi hỏi.

“Buổi tối cũng không có ai.” Bạch Thiên đáp một cách dứt khoát.

“Nhà em từ sáng đến tối đều không có ai, thế em thì sao? Em không ở nhà à?” Cậu kiếm cớ quá vô lý, nên cô không tin lắm, thay vào đó vì câu trả lời quá kỳ cục này mà cô càng muốn đi tìm tòi thực hư. Quả nhiên học sinh nghịch ngợm đều sợ giáo viên gặp phụ huynh, vừa nghe cô bảo định gặp phụ huynh cậu lập tức hoảng hồn.

“Dù gì nhà em đâu có ai, cô không cần phí công tới một chuyến đâu.”

“… Cô biết rồi, em quay lại học đi.”

Với nét mặt nghiêm túc, Chân Hi nhìn không ra Bạch Thiên có nói dối hay không, song cô vẫn cảm thấy sự việc rất lạ. Bất kể thế nào cô cũng phải hiểu rõ Bạch Thiên hơn mới giúp được cậu.

——

Biết sáng chủ nhật hàng tuần Bạch Thiên sẽ tới phòng tranh Thần Bút vẽ vời, Chân Hi đặc biệt chọn lúc này đến nhà cậu. Cô không thông báo trước hay hẹn trước, do thái độ của cha Bạch Thiên khiến cô đưa ra kết luận, hẹn trước tương đương với hủy trực tiếp. Tuy đường đột, nhưng vì Bạch Thiên, mặt dày chút có sao đâu?



Nhà số 3, đường số 2, khu E tại Ngự Cảnh Đình.

Chân Hi đứng trước vườn hoa nhà Bạch Thiên, nhấn chuông cửa đến lần thứ năm. Từ lần đầu tiên ấn chuông cô đã đợi 10 phút rồi mà chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào, càng không có ai mở cửa cho cô.

Xem ra đúng là không có người ở nhà.

Sáng sớm cuối tuần… đều đi ra ngoài hết ư?

Mở cuộc trò chuyện với Bạch Thiên, Chân Hi vốn định hỏi cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đáp án cô nhận được chắc chắn sẽ là ‘em đã nói nhà em không có ai, tại sao cô giáo còn tới?’ Nên dứt khoát từ bỏ.

Hôm khác tới vậy.

Sau cùng nhìn cổng lớn đóng chặt, Chân Hi thở dài, xoay người muốn rời đi, chợt thấy một người phụ nữ tầm năm sáu mươi tuổi với khí chất không tầm thường đang kéo một chiếc xe đẩy hàng, tay xách một túi rau đi về phía cô, nở nụ cười ôn hòa hỏi, “Cô đến tìm nhà họ Bạch hả?”

“Vâng ạ! Con là giáo viên chủ nhiệm của Bạch Thiên, ngài là…” Chân Hi thấy bà đang xác minh dấu vân tay trên màn hình trước cửa, cánh cửa sắt tự động mở, nghĩ thầm bà ắt hẳn là chủ nhà họ Bạch.

Tầm tuổi này, là… bà của Bạch Thiên?

“Lúc trước tôi là quản gia ở đây.”



Ngồi trên ghế salon thoải mái, Chân Hi nhìn xung quanh phòng khách rộng lớn.

Nội thất trang trí kiểu cách và trang nhã, tuy nhiên trước cửa chỉ có giày của Bạch Thiên và vị trí đáng lẽ phải đặt bàn trà lại đặt giá vẽ của cậu, xem ra toàn bộ biệt thự xác thực là nơi Bạch Thiên sống một mình.

Quản gia cũ pha trà bưng ra, Chân Hi bày tỏ ý đồ của mình với bà, bà bèn bảo cô chờ một chút, vì bà xách hai túi lớn bên trong toàn là thức ăn mua cho Bạch Thiên, trong đó có rất nhiều thực phẩm đông lạnh nhanh cần được cấp đông ngay lập tức. Chân Hi nghe xong chủ động đứng dậy giúp bà dọn dẹp.

Mở ngăn mát tủ lạnh, ngoài mấy chai bia ra thì không có thức ăn nào khác, trong ngăn đá tủ lạnh có gói sủi cảo đông lạnh chưa ăn.

Thấy tủ lạnh thế này, Chân Hi không nhịn được bắt đầu nghĩ ngày thường Bạch Thiên ở nhà ăn cái gì?

Một cậu con trai sống một mình, ngoại trừ pha mì, ắt hẳn chỉ có gọi đồ ăn bên ngoài nhỉ?