Chương 25 Vì cô dựa sát làm cậu hoàn toàn thất thần

“…” Bạch Thiên vứt ánh mắt ‘mắc mớ gì tới cậu’ cho Đỗ Phái Thuần, “Cậu muốn xem giúp tôi?”

“Ai muốn xem của cậu.” Đỗ Phái Thuần làm biểu cảm không thèm một cách khoa trương, “Tôi thấy mình theo không kịp thôi.”

Không biết xấu hổ.

Bạch Thiên hừ lạnh một tiếng, không để ý hắn nữa.

Tiết này là tiết Anh văn, Chân Hi giảng nội dung mới trong nửa tiết học, sau đó để học sinh làm bài tập, cô thì đi tuần tra.

Vì sau giờ học cô sẽ bổ túc cho Bạch Thiên, nên lúc ở trường cô không bỏ thời gian cho cậu, chỉ liếc đại khái bài tập trên lớp của cậu, có điều thấy chỗ sai cô vẫn không nhịn được nói sơ qua.

“Đây là câu hỏi bẫy, câu phía trước muốn cho em hiểu lầm…” Phát hiện Bạch Thiên làm sai một câu, Chân Hi rút cây bút trong tay cậu, cúi xuống đánh dấu vào sách bài tập.

Trên người cô thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, sợi tóc rũ xuống cọ qua mặt cậu, dấy lên một trận ngứa ngáy nhưng cậu nhịn được, không đưa tay lên gãi.

Chẳng qua, đến khi cô trả bút cho cậu, cậu chẳng nghe được cô vừa nói cái gì.

Hoàn toàn thất thần.

——

Phòng tranh Thần Bút.

Chân Hi được một người bạn mời tới tham quan phòng tranh mà anh ấy mới mở.

Người bạn này tên Đồ Sâm, là một họa sĩ trẻ nổi tiếng trong nước, đã mở một số chuỗi phòng tranh, nhưng ở thành phố Tây vẫn là phòng tranh đầu tiên, khai trương được ba tháng và mới liên hệ Chân Hi sau khi mọi chuyện ổn định.

“Cho nên về sau anh dự định định cư ở thành phố Tây?” Chân Hi và Đồ Sâm vừa đi vừa trao đổi.

“Ừm, mười năm tới ắt hẳn sinh hoạt tại thành phố Tây. Thành phố Tây là một nơi tốt, tôi ở đây có thể tìm được rất nhiều linh cảm sáng tác.” Đồ Sâm than thở, hai người tới trước một căn phòng vẽ, đột nhiên anh ấy nói, “Đúng rồi, hôm nay đệ tử tôi tâm đắc cũng ở đây, đúng lúc cho cô thưởng thức tác phẩm của cậu ấy.”

Cửa kính mờ bị đẩy ra, một chàng trai đang ngồi quay mặt ra cửa vẽ tranh, nghe thấy tiếng động, anh ta đứng dậy, lướt qua khung giá vẽ cao cao giương mắt về phía cửa.

Lúc nhìn thấy đôi mắt lộ ra khỏi giá vẽ, Chân Hi chợt ngưng thở.

Đó là một đôi mắt sâu sắc hoàn mỹ, sự lạnh lùng tản ra từ đôi mắt ấy lại quá đỗi quen thuộc.

Hai giây sau, hai người đối diện nhau đều sửng sốt.

Chân Hi mở miệng trước, “Bạch Thiên?!”

“Hai người quen nhau hả?” Đồ Sâm nhướng mày.

“Cậu ấy là học trò của tôi!” Chân Hi cười nói. Thế giới này nhỏ thật, với cách thức này mà hai người họ lại vô tình gặp được!

“…” Bạch Thiên yên lặng thu hồi ánh mắt.



“Đây là lần đầu tiên thấy em vẽ tranh đó, không ngờ bức tranh đẹp thế…” Thấy Bạch Thiên sắp hoàn thành bức tranh màu nước, Chân Hi thưởng thức không dời mắt nổi.

Khó trách cậu là học sinh xuất sắc của môn Mỹ thuật, vẽ sống động như vậy, không phải cậu vẽ thì ai vẽ chứ?

Bạch Thiên cúi xuống, không nói gì.

Bức tranh cậu vẽ là một khu rừng bạch quả vàng, gió thổi tung những chiếc lá bạch quả to, trên lối đi giữa rừng, một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi đang đi dạo một mình trong đó, trên tay cầm một chiếc máy bay mô hình. Toàn bộ bức tranh rõ ràng là tĩnh lặng, nhưng Chân Hi lại cảm thấy khung cảnh bên trong có thể di chuyển bất cứ lúc nào.

Ngưng mắt nhìn cậu bé trong tranh, Chân Hi nhẹ nhàng nói, “Mặc dù cậu bé này đang chơi đồ chơi ắt hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng sao tôi cảm thấy cậu ấy hơi buồn nhỉ?”

“…” Bạch Thiên chậm rãi quay đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Cô… có thể hiểu bức tranh của cậu?

____________________

Chân Hi: Thư tình như thế nào, cô muốn xem!

Bạch Thiên (giấu sau lưng): Đừng xem, không có gì hay cả, em đâu có xem.

Chân Hi: Không xem đáng tiếc lắm, cho cô xem đi!

Đỗ Phái Thuần: Ha ha ha ha ha ha!

Bạch Thiên: …