Chương 24 Cậu thực sự không biết phong tình gì cả

“Vì cô cũng thích mà.” Chân Hi đẩy phần bánh Cheesecakes khác tới trước mặt mình.

Cũng?

Bạch Thiên nhìn cô, “Sao cô biết em thích?”

Tiếp nhận ánh mắt cậu, Chân Hi giải thích: “Lúc ở trong phòng giáo viên, cô nghe giáo viên khác nói có học sinh từng nhìn thấy em ăn kem ốc quế Oreo nghiền, nên nghĩ rằng hễ là Oreo nghiền em đều thích ấy.”

“Đúng vậy.” Bạch Thiên gật đầu thừa nhận.

Những học sinh khác buông dưa lê thế này thế kia, ngay cả kem ốc quế còn biết cậu thích mùi gì, xem ra về sau cậu không thể ăn vặt ở xung quanh trường nữa.

Mặc dù Bạch Thiên ngầm oán giận mấy học sinh nhiều chuyện đó, nhưng lại cảm thấy ấm lòng với những lời vừa rồi mà Chân Hi nói —— cô rất để tâm đến chuyện liên quan đến cậu.



Thưởng thức trà chiều xong đã hơn 4 giờ, hai người rời khỏi quán cà phê. Khi đi ngang qua một phố thương mại, Chân Hi tinh tường trông thấy một máy gắp thú có một đống thú Shiba Inu dễ thương, lập tức bị hấp dẫn.

Khi Bạch Thiên đi theo tới chỗ máy gắp thú, cô nhét đồng xu đầu tiên vào máy, “Cô… thích chơi trò này à?”

“Bộ cô không thể thích chơi trò này sao?” Chân Hi nghe ra được sự khó tin trong giọng điệu của cậu, không nhịn được thoáng 囧. Tuy là cô giáo cậu, nhưng năm nay cô chỉ mới 22 tuổi, còn là một cô gái trẻ tuổi hồn nhiên có trái tim thiếu nữ đấy, được chưa?

Thầm ai oán xong, cô vẫn giải thích một câu, “Có điều đã lâu rồi cô không chơi, bình thường đâu có chơi, chỉ khi nhìn thấy con thú cực kỳ thích cô mới chơi thôi.”

Sau khi bỏ đồng xu vào, máy bắt đầu hoạt động, vì thú Shiba Inu được thiết kế tròn trịa, toàn bộ đều sắp xếp kín kẽ nên rất khó gắp. Chân Hi bèn bắt đầu với con thú duy nhất không được xếp kín, dùng kẹp kéo móng vuốt nó định gắp tới chỗ cái lỗ, song luôn luôn thất bại vì không nắm rõ góc độ, sau mấy lần thậm chí còn đẩy nó vào góc chết, không được như ban đầu.

Bạch Thiên ở bên cạnh nhìn không nổi, chủ động bày tỏ muốn hỗ trợ, Chân Hi bán tính bán nghi tránh qua một bên quan sát.

Chỉ thấy Bạch Thiên quan sát một hồi, nhắm chuẩn xác góc độ, chỉ dùng hai đồng xu đã thành công gắp con thú nhồi bông vào lỗ. Chân Hi cao hứng vỗ tay, lấy chiến lợi phẩm, không tiếc khen cậu lợi hại, “Em thường chơi trò này lắm hả?”

“Không ạ.” Bạch Thiên bị cô thổi phồng đến mức hơi ngượng ngùng, hắng giọng một cái, “Em chỉ liên tục quan sát, sau đó nhắm chuẩn góc độ.”

Thu hoạch được một con thú nhồi bông Shiba Inu quá đáng yêu, Chân Hi hài lòng tạm biệt Bạch Thiên.

Ngày càng có nhiều điều bất ngờ từ trên người cậu.

——

Lại là một buổi chiều khác như thường lệ, Bạch Thiên chơi bóng rổ xong quay lại phòng học, trong hộc bàn có thêm một bức thư màu hồng nhạt.

Cầm bức thư chưa tới một bàn tay, thoáng nhìn chữ viết thanh tú ‘To: đàn anh Bạch Thiên’ trên mặt, Bạch Thiên lập tức trở tay ném nó ra sau, lá thư đi một vòng cung sắc nét trong không khí và chuẩn xác rơi xuống thùng rác.

“Cậu thực sự không biết phong tình gì cả.” Đỗ Phái Thuần chống cằm, thấy vậy bèn lắc đầu, “Người ta cực khổ viết thư, cậu chẳng thèm đọc còn ném đi, đáng tiếc cỡ nào?”

_____________________

Chân Hi: Em còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà trẫm không biết?

Bạch Thiên: Trên người em… thực sự có rất nhiều bất ngờ mà cô chưa biết.

Chân Hi: Chờ chút, sao cô cảm thấy em có thâm ý khác?

Bạch Thiên: Tự tin một chút đi, xóa cụm ‘sao cô cảm thấy’.

Chân Hi: …