Chương 26 Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ không chỉ đơn giản là giáo viên của cậu

“Dù cậu bé giơ chiếc máy bay mô hình lên như thể đang hô to ‘muôn năm’, song cậu bé chỉ để lộ một bên mặt của mình, những chỗ khác đều là bóng lưng, nên không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Có phải cậu bé không muốn người khác khám phá cảm xúc của mình không?”

Ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thiên làm Chân Hi mạnh dạn nói tiếp giải thích của mình, “Tuy nhiên cô cũng không biết mình có hiểu sai hay không, có thể do những chiếc lá bạch quả rơi và một mình cậu bé trong rừng cây vô tận, cho nên cô có cảm giác cậu bé rất cô đơn.”

Bạch Thiên quay đầu nhìn kỹ bức tranh của mình, ánh mắt rơi vào cậu bé, như nhìn thấy quá khứ xa xăm qua bức tranh này, “Vậy… cô cảm thấy cậu bé đang nghĩ gì?”

“Ừm…” Chân Hi suy tư một hồi, “Cậu mong muốn lái chiếc máy bay này tới nơi cậu muốn đến, hoặc… muốn nhìn thấy một người ngồi chiếc máy bay này rời đi?”

“…”

“… Cô chỉ đoán thôi, hi vọng không hiểu sai!” Thấy Bạch Thiên im lặng, Chân Hi lúng túng cười hai tiếng. Những lời vừa rồi của cô có phải hơi quái đản không? Biết đâu lúc vẽ tranh Bạch Thiên không nghĩ như thế.

“Một nghìn bạn đọc sẽ có một nghìn Hamlet, tôi nghĩ cách giải thích của cô cũng có thể. Trước đây tôi không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ tập trung quan sát cách phối màu và bố cục của cậu ấy. Nhưng sau khi cô nói vậy, bức tranh này quả thực nghệ thuật hơn.”

Đồ Sâm thay đổi cách nhìn để thưởng thức bức tranh của Bạch Thiên, nói xong ôm cánh tay cậu, “Có điều những lời tôi mới nói là nói đùa, Bạch Thiên có năng khiếu, ngộ tính cao, nền tảng vững chắc, điều tôi có thể dạy cậu ấy không nhiều. Nếu cậu ấy theo đuổi nghiên cứu sâu hơn, tương lai chắc chắn sẽ còn triển vọng hơn tôi.”

“Đúng đó, hóa ra em dành thời gian để vẽ tranh? Bức tranh đẹp thế, có thể ghi danh vào trường nghệ thuật nha!” Ánh mắt Chân Hi lấp lánh, “Có trường nghệ thuật mục tiêu chưa?”

“Cậu ấy còn chưa quyết định, nhưng tôi đã giới thiệu Học viện Mỹ thuật Modo và Học viện Nghệ thuật Linh Hoa cho cậu ấy.”

“…” Đầu tiên bị Chân Hi đoán trúng hàm ý của bức tranh, sau đó được cô ủng hộ phát triển theo hướng mỹ thuật, Bạch Thiên bị sốc và có chút hoang mang. Tuy cô không phải người đầu tiên chăm chú xem tác phẩm của cậu, song cô thực sự là người đầu tiên hiểu chính xác ý nghĩa bức tranh.

Cô độc, ngóng trông về nơi xa, khát vọng một ai đó, tất cả đều được trao cho cậu bé trong tranh, một hình ảnh thu nhỏ về tuổi thơ của cậu.

Hiện tại, cậu cảm thấy mình và Chân Hi càng thân thiết hơn, bởi cô hiểu cậu, ủng hộ cậu mà không phản đối. Mới vừa rồi trông thấy cô xuất hiện trước cửa cậu có chút khó chịu, cho rằng cô sẽ phản đối cậu học nghệ thuật giống như cha cậu, nhưng đâu ngờ phản ứng của cô hoàn toàn trái ngược với dự đoán.

Ngay cả người thân nhất còn phản đối chuyện này, mà cô ——

Haizz, nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ không chỉ đơn giản là giáo viên của cậu.

——

Ngày thứ hai, Chân Hi tìm thầy dạy mỹ thuật của lớp 11/3, nhờ thầy cho cô thưởng thức các tác phẩm của học sinh trong lớp. Thầy mỹ thuật đặc biệt khen ngợi Bạch Thiên, nói rằng cậu là người giỏi nhất trong số các học sinh mà mình từng dạy.

Lúc trước do cô xem nhẹ việc này, cô biết Bạch Thiên học văn hóa kém, nhưng có thể là học sinh xuất sắc của môn Mỹ thuật thì ắt hẳn có thế mạnh vượt trội ở bộ môn này, tuy nhiên cô chưa từng để ý tới tình huống của cậu.

Cậu thực sự là một hũ nút, sao trước giờ không đề cập với cô sở thích của bản thân? Điều cô hằng mong mỏi là để học sinh đi theo năng khiếu của mình, mà cậu có năng khiếu nghệ thuật như thế, cô khỏi cần quan tâm quá nhiều về thành tích học văn hóa của cậu, tránh cho mọi người đều mệt mỏi.

Sau này, cô chỉ cần giúp cậu cải thiện điểm số là có thể dễ dàng trúng tuyển vào các học viện nghệ thuật lớn ở Trung Quốc, còn lại cậu muốn tiến bộ bao nhiêu thì tùy thuộc vào nguyện vọng của bản thân.

________________________

Bạch Thiên: Cô xem, đây là muốn lười phụ đạo cho em, em nói với cô mới là lạ.

Chân Hi: Em có thể không cần phải chiến đấu để đạt điểm số cao, hãy để cô dành thời gian cho các học sinh khác, chẳng hạn như...

Bạch Thiên: Lúc lên lớp cô đã làm tròn trách nhiệm, nên tan làm rồi không cần quan tâm mấy bạn đó nữa, chỉ được phép phụ đạo cho một mình em! Ai nói em không cần đạt điểm cao! Em muốn điều đó!

Chân Hi: Được được được, thực sự phục em rồi!

Bạch Thiên: Vậy tối nay… chúng ta học kiểu mới nhé?

Chân Hi: ?!!