Chương 18 “Em bằng lòng…” “Em bằng lòng.”

“Cô… liên tục đợi em ở đây sao?” Bạch Thiên trầm giọng hỏi, thấy cô khỏe mạnh ngồi trước mặt cậu, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn giờ kinh doanh được dán trên cửa kiếng của quán cà phê ——

7:00 ~ 22:00

Quán cà phê 10 giờ đóng cửa, hiện tại đã hơn 12 giờ, dù trước đó cô ngồi trong quán cà phê ấm áp, đợi cậu xấp xỉ ba tiếng đồng hồ. Sau khi đóng cửa bước ra… dưới cái thời tiết ma quỷ này đợi thêm hai tiếng nữa.

Chân Hi không trả lời cậu, chỉ lộ vẻ mất tập trung xoa cổ tay mình, kiềm chế nỗi chua xót đang dâng lên mũi.

Thấy Chân Hi mặc áo khoác len mỏng màu nâu nhạt, Bạch Thiên cảm thấy lạnh thay cô, giọng điệu toàn là sự phiền muộn, “Rốt cuộc tại sao cô phải làm vậy? Chỉ vì em ——”

“Về sau sẽ không làm vậy nữa.” Chân Hi ngắt lời cậu.

“… Cái gì?” Bạch Thiên cứng đờ ra, cho rằng mình nghe lầm.

“Trong khoảng thời gian này là do cô quá cố chấp.” Chân Hi ổn định lại tâm trạng, ôm túi laptop đứng dậy, tiếp nhận ánh mắt khó hiểu của cậu, giọng cô cực kỳ bình tĩnh, “Em yên tâm, sau này cô sẽ không ép em học nữa. Trước đây em sống như thế nào, sau này cứ tiếp tục dựa theo em thích là được.”

Về phần có đạt được danh hiệu thực tập sinh ưu tú hay không, cô cũng chẳng quan tâm, dẫu sao cô chỉ tới trải nghiệm cuộc sống làm việc tại trường học trong nước, xem mình có thích ứng được hoàn cảnh trong nước hay không, giờ xem ra… dường như không hợp lắm.

Lúc lên lớp học sinh thiếu gì cô đều hỗ trợ, dốc sức phụ đạo, hết giờ học còn phải nhọc lòng chuyện học bù, nói là phong phú, nhưng thật ra rất mệt. Kết quả người ta đâu có cảm kích cô, cần gì phải như thế chứ? Cha mẹ cô đang định cư ở Anh, sau khi thực tập xong ba tháng, cô cũng tốt nghiệp, đến lúc đó trực tiếp đi Anh bắt đầu cuộc sống mới thôi.

“…” Bạch Thiên kinh ngạc ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ dứt khoát của cô, cô có ý gì? Về sau không làm phiền cậu nữa? Không quan tâm cậu nữa ư?

“Cứ như vậy đi, cảm ơn em vừa rồi đã giúp cô.” Chân Hi nở nụ cười khách sáo với cậu, “Ngày mai gặp.”

“…”

Nói xong, Chân Hi ôm túi laptop nặng nề xoay người đi, mới đi được hai bước, giọng nói trầm thấp của Bạch Thiên vang lên sau lưng, “Thứ 2 – 3 – 5 từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, thứ 7 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ, sau này em sẽ đi học bổ túc.”

Giọng điệu của cậu càng quyết tuyệt hơn cô.

“…” Đó là những lời hôm qua cô đã nói, không sai chữ nào. Chân Hi nghe thế có chút bất ngờ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt thành thật của Bạch Thiên, hai giây sau cô thở dài, nhẹ nhàng nói, “Em đừng miễn cưỡng, cô thông suốt rồi, cô ——”

“Em cũng thông suốt rồi.” Bạch Thiên ngắt lời cô, ngón tay thon dài kéo dây kéo áo khoác xuống, vừa cởϊ áσ khoác vừa đi về phía cô, cậu vung tay lên, áo khoác to của cậu lập tức phủ lên người cô, “Em muốn nâng cao thành tích, xin cô giáo phụ đạo cho em.”

Chỉ cần vừa nghĩ tới mình sắp bị cô vứt bỏ, xem nhẹ, chẳng hiểu sao trái tim cậu giống như bị người ta bóp nghẹt không thở nổi, do đó chuyện này cậu tuyệt đối không thể đồng ý!

Chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của Bạch Thiên phủ lên người, nhất thời cả người Chân Hi đều ấm hẳn, cô nhìn thấy sự kiên quyết từ trong mắt cậu, bèn do dự hỏi, “Em nói thật chứ? Nếu em thực sự bằng lòng, ——”

“Em bằng lòng.” Bạch Thiên vừa nói vừa đẩy Chân Hi đi tới chỗ xe máy mình, không cho cô cơ hội từ chối, “Nhà cô giáo ở đâu? Em đưa cô về.”

__________________

Chân Hi: Em bằng lòng…

Bạch Thiên: Em bằng lòng!

Chân Hi: Cô còn chưa nói hết mà!

Bột Bột: Hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu rồi! Rải hoa ~ là lá la ~

Bạch Thiên: Đừng nói mấy lời vô dụng này nữa, tôi muốn hỏi chừng nào có thịt?

Bột Bột: Sắp rồi sắp rồi! Đang cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc của cậu đây này!

Bạch Thiên:…