Chương 19 Cảm giác được cô ôm không tồi

“Ơ… cô ở khu căn hộ Tước Hải, em biết đường đi không?” Bạch Thiên đã dẫn Chân Hi tới trước chiếc xe, cô chỉ có thể để cậu chở về.

“Biết ạ.” Cậu vắt chân dài qua yên xe ngồi xuống, khởi động động cơ.

Áo khoác đã đưa cho cô, nên trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo tay ngắn phong phanh, cô muốn cởϊ áσ khoác trả lại cho cậu, “Em mặc áo khoác vô đi.”

“Em không lạnh, mau lên xe.” Vừa nãy cậu vội vàng đi tìm cô, không có thời gian lấy thêm áo, chỉ tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác trên giá treo ngay cửa rồi đi ra ngoài.

Bạch Thiên cố tình không mặc áo khoác, Chân Hi cũng hết cách, đành ôm túi laptop ngồi lên yên sau.

Chiếc xe của cậu là xe moto phân khối lớn, ngồi phía sau cũng thoải mái và an toàn, Chân Hi ngồi một bên, đặt một tay ôm hờ eo cậu, “Em vẫn còn vị thành niên, về sau tốt nhất đừng nên đi moto…”

“Em sắp trưởng thành rồi, tháng sau.” Giọng Bạch Thiên trầm thấp từ phía trước truyền đến, cô phải dựa vào lưng cậu, có thể cảm nhận rõ sự rung động từ l*иg ngực cậu.

Thân hình cao to của Bạch Thiên chắn không ít gió lạnh cho cô. Nhìn tóc mình bay trong gió, đột nhiên Chân Hi mới phản ứng kịp, tại sao vừa rồi tóc mái cậu rẽ ngôi giữa?

“Sao em chạy xe không đội mũ bảo hiểm? Sau này nhất định phải đội đó!” Chạy moto không đội mũ, chẳng may cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì… cô thực sự không dám nghĩ tiếp.

“Biết rồi ạ.” Lúc ra khỏi nhà, lòng dạ cậu rối bời, lấy áo khoác lại quên lấy mũ.

Vừa dứt lời, cậu đột ngột dừng lại, Chân Hi vốn cố hết sức kéo dãn khoảng cách trong nháy mắt trở về số 0, thân thể nặng nề dán lên lưng cậu, tay cũng phản xạ có điều kiện ôm chặt hông cậu.

Chân Hi ngẩng đầu, trông thấy đèn đỏ tức khắc sáng tỏ. Vị thành niên chạy xe moto, không vượt đèn đỏ thì không sao, mà vượt đèn đỏ thì kéo theo hàng loạt rắc rối.

Ý thức được mình đang kề sát người Bạch Thiên một cách thân mật, Chân Hi như bị điện giật rụt tay về, đồng thời kéo giãn khoảng cách.

Cảm giác được ôm chặt eo bỗng nhiên biến mất, nhất thời trong lòng Bạch Thiên có chút trống trải.

Nói thật, cảm giác được cô ôm cực kỳ không tồi.



Đưa Chân Hi tới dưới lầu, dõi theo cô bước vào thang máy, Bạch Thiên mới lên xe rời đi.

Chân Hi nghe cậu bảo Nhiễm Thiến Linh đang tìm mình, về đến nhà sau khi sạc pin điện thoại lập tức báo bình an với Nhiễm Thiến Linh.

Giày vò cả đêm, cô tắm rửa xong ngã xuống giường, nhớ lại toàn bộ những việc phát sinh trong tối nay.

Xoay tới xoay lui cuối cùng Bạch Thiên cũng thỏa hiệp, đây là điều ngoài dự đoán của cô, song đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng. Cậu có thể thay đổi suy nghĩ, chứng tỏ sự cố gắng trong khoảng thời gian này của cô không uổng phí. Vất vả lắm cậu mới nghĩ thông suốt, cô nhất định phải nghĩ ra cách nâng cao điểm số môn tiếng Anh cho cậu…

——

Ngày hôm sau, tại trường Thánh Lan.

Tiết kế tiếp là tiết Anh văn của Chân Hi, Bạch Thiên đã chuẩn bị sách vở, nhớ lại từng hình ảnh phát sinh tối qua, nghĩ đến mấy phút nữa là có thể nhìn thấy cô, chẳng hiểu sao tâm trạng cậu tốt hẳn, còn mơ hồ có chút mong đợi mà cậu lại không nhận ra.

Có điều tiếng chuông lên lớp vang lên, giáo viên bước vào lại là một người khác, ánh mắt Bạch Thiên đánh giá hắn một cách bất thiện, ánh mắt đó như đang nói: Này, thầy giấu Chân Hi của em ở đâu rồi?

Song lời kế tiếp của thầy lại làm Bạch Thiên sửng sốt, “Các em thân mến, nay chủ nhiệm của các em xin nghỉ, nên thầy sẽ dạy thay.”

Xin nghỉ? Nghỉ bao lâu? Tại sao? Bạch Thiên trầm tư, tối qua lúc đưa cô về còn ổn mà, sao hôm nay lại xin nghỉ?

_________________

Bạch Thiên: Nói đi, thầy giấu Chân Hi của em ở đâu?

Thầy dạy tiếng Anh: Tôi đâu có giấu, rõ ràng bị chính cậu giấu!

Bạch Thiên: Em giấu hồi nào? Sao em không phát hiện?

Thầy dạy tiếng Anh: Trong lòng đó.

Mọi người: Xôn xao ——