Chương 17 Cậu là mẫu đàn ông mà cô yêu thích

Chân Hi ngồi một mình trên chiếc ghế dài ven đường, laptop và điện thoại cạn kiệt pin đều nằm trong túi laptop đặt lên đùi. Đêm khuya cuối tháng hai, dù bên ngoài chẳng có gió, nhưng hơi lạnh xâm nhập cơ thể, mà cô giống như không thấy lạnh, ngồi một mình im ỉm trong bóng đêm.

Quán cà phê 10 giờ đóng cửa, cô không thể không rời đi, đi tới quảng trường nhỏ ở đằng trước quán cà phê ngồi, vừa ngồi xuống ——

Cô chẳng biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, song người qua đường lác đác chẳng còn mấy ai đến xem, hiện tại hẳn hơn nửa đêm rồi.

Cho dù biết Bạch Thiên sẽ không tới, nhưng Chân Hi vẫn không bỏ về, cố chấp chờ ở chỗ này, không biết cuối cùng bản thân đang chờ cái gì.

Đêm khuya vắng người, lạnh thấu xương, cực kỳ thích hợp để cô tỉnh táo tự hỏi lại chuyện của Bạch Thiên.

Do cô tự mình đa tình, người mới hăng hái, ôm lòng tràn đầy nhiệt huyết liên tục xông về phía trước, ngoại trừ xem cậu là học trò của mình ra, trong sâu thẳm trái tim cô dường như có một loại tình cảm không nói rõ được cũng khó diễn tả được dành cho cậu, vì thế cứ như cao dán chó dính chặt cậu, quản lý cậu.

Cô chẳng muốn thấy một đứa trẻ vốn có thể rất xuất sắc lại tự buông thả chính mình, huống chi ——

Cậu là mẫu đàn ông mà cô yêu thích, tuy nhiên thân phận của cậu khiến cô không dám tùy tiện xuống tay với học sinh.

Cho nên cô chỉ có thể chuyển phần yêu thích và tiếc hận sang quan tâm cậu, có điều hiện giờ cô phát hiện hết thảy đều là chuyện dư thừa.

Cô đơn phương tình nguyện, cậu trốn còn không kịp, tất cả chỉ tăng thêm phiền não thôi.

“Người đẹp, đi một mình hả?” Một giọng nam lỗ mãng lọt vào tai, Chân Hi ngẩng đầu lên nhìn, là một gã lưu manh vô lại, tay chống lên bồn hoa lớn cạnh chiếc ghế dài, cười như không cười nhìn cô.

Chân Hi thu tầm mắt lại, không để ý tới gã, mắt nhìn về nơi khác. Cô tràn ngập vẻ u sầu, chẳng rảnh đi để ý chuyện bên ngoài.

Gã đàn ông thấy cô lạnh lùng như vậy, càng nổi hứng muốn đùa giỡn cô. Một tay nắm cánh tay nhỏ bé của cô, muốn kéo cô đứng lên, Chân Hi lập tức nóng nảy, giùng giẳng muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng chẳng lay chuyển được sức lực của gã. Đang định la to, một bàn tay khác duỗi tới, nhưng bắt lấy cổ tay của gã đàn ông.

Chân Hi quay đầu lại nhìn, trông thấy Bạch Thiên nhìn chằm chằm gã đàn ông kia một cách sắc bén, lạnh lùng nói, “Cút ngay.”

Chẳng biết cậu từ đâu tới, tóc mái rẽ ngôi giữa lại tôn thêm vẻ đẹp câu hồn, nét mặt lạnh lùng bị bóng đêm bao phủ, càng giống một sứ giả mặt lạnh đến từ địa ngục.

Gã đàn ông vừa thấy Bạch Thiên là một thằng nhóc, cũng không chút khách sáo hỏi vặn lại, “Mày là ai?! A ——”

Gã vừa dứt lời, cổ tay bị Bạch Thiên dùng sức bóp chặt, nhất thời đau đến độ buông Chân Hi ra. Sau khi Chân Hi được thả, Bạch Thiên kéo tay gã gập ra sau, gã căn bản không có sức đánh trả, cậu bèn đẩy gã một cái, gã lảo đảo cắm đầu về phía trước.

Gã bị mất hết mặt mũi, đứng dậy hòng muốn đánh nhau với cậu, song thoáng thấy vẻ hung ác trong mắt cậu, cộng thêm tự thấy mình thấp bé yếu thế hơn, nhất thời hoảng sợ, cuối cùng chọn chửi đổng mà rời đi.

Chân Hi không nhìn Bạch Thiên, chỉ cúi đầu xoa cổ tay đau đớn do bị nắm chặt. Chẳng biết tại sao, trước khi Bạch Thiên tới, cô không thấy gian nan, lúc kết luận cậu sẽ không tới cũng chỉ âm thầm chấp nhận số phận. Tuy nhiên giờ cậu tới rồi, cô lại tủi thân đến mức chỉ muốn khóc.

_______________________

Bột Bột: Cô giáo không để ý cậu nữa, xem kết cục cậu như thế nào ← ←

Bạch Thiên: Chờ xem.

Chân Hi: Tại sao em còn kiêu ngạo hơn cô?

Bạch Thiên: Người chơi VIP.

Chân Hi: …