Chương 16 Người phụ nữ đáng ghét, cô tuyệt đối đừng gặp bất trắc

Đêm khuya 11 giờ 43 phút.

Một bức tranh màu nước vẽ mất hai ngày cuối cùng bước vào giai đoạn hoàn thiện, điện thoại của Bạch Thiên im lặng mấy tiếng đồng hồ bỗng nhiên đổ chuông.

Đang vẽ rất vui vẻ, Bạch Thiên không định dừng bút, để chuông reo liên tục đến khi tự động tắt.

Mới tắt chưa tới ba giây, tiếng chuông vang lên lần nữa, cậu nhíu mày tỏ vẻ không vui, không thể không đặt bút xuống đi lấy điện thoại. Thấy số lạ, cậu do dự một chút vẫn nghe máy, “Alo?”

“Alo? Em là Bạch Thiên đúng không? Cô chủ nhiệm của em có đi cùng em không?” Trong điện thoại truyền ra giọng nữ trẻ tuổi hơi quen thuộc.

“Tôi đây.” Bạch Thiên cố gắng nhớ lại giọng nữ này, “Cô ấy… không đi cùng tôi.”

“Vậy tối nay em có ra quán cà phê không?”

“Không có.”

Cô gái ở đầu dây bên kia dứt khoát hỏi thẳng, “Tôi là bạn của cô chủ nhiệm em, cô Nhiễm lớp 10, em từng gặp rồi. Từ 11 giờ tôi đã bắt đầu gọi cho cô ấy nhưng liên tục ở trạng thái thuê bao, trong phần mềm chat cũng không tìm được cô ấy, em biết cô ấy đi đâu không?”

Hóa ra là cô giáo kia, cậu có chút ấn tượng, cô ta thường xuyên đến lớp 11 tìm Chân Hi, thỉnh thoảng có thể bắt gặp hai người nói cười trên hành lang, có vẻ quan hệ cực kỳ tốt.

Cuối cùng Bạch Thiên cũng biết cô ta là ai, chẳng qua cậu càng để ý câu nói sau cùng hơn, “Em không biết cô ấy đi đâu, cô không liên lạc được cô ấy sao?”

“Đúng vậy, vì cô ấy nói tối nay muốn đi gặp em, nên cô mới điện hỏi em.” Bỗng nhiên Nhiễm Thiến Linh cất cao giọng, “Cô chủ nhiệm gọi em đi tại sao không đi? Em không biết cô ấy đang chờ em hả?”

Cô ấy… lẽ nào còn đang chờ cậu?

Bạch Thiên cau mày. Mở phần tin nhắn giữa cậu và Chân Hi ra, tin nhắn sau cùng vẫn dừng ngay tin nhắn cậu gửi (Em thực sự không ra đó đâu), sau đó Chân Hi không phản hồi bất kỳ tin nào nữa.

Một dự cảm không lành toát ra trong đầu Bạch Thiên, cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô: (Cô đang ở đâu?)

“Này? Cô chủ nhiệm có nói với em muốn đi đâu không?” Nhiễm Thiến Linh tiếp tục hỏi, giọng nói không còn cứng rắn như lúc nãy, mà lộ vẻ lo lắng nhiều hơn, “Đã muộn thế này, điện thoại lại tắt máy, cũng không phản hồi tin nhắn, tôi lo cô ấy… có thể xảy ra chuyện gì không…”

Nhà Nhiễm Thiến Linh ở xa, nhất thời không có cách nào chạy tới tìm người, cách nhanh nhất chính là nhờ Bạch Thiên đi tìm Chân Hi trước.

Sau vài giây không thấy Chân Hi phản hồi, lòng Bạch Thiên chợt trầm xuống, trả lời đầu dây bên kia “Em sẽ đi tìm cô ngay lập tức”, rồi cúp máy bước ra khỏi nhà, đi xe máy rời khu biệt thự.

“Em thấy bạn sao chép không? Nếu không thấy, tại sao lại nói bạn sao chép?”

“Về sau bạn có nói lung tung nữa thì em có thể báo cho cô biết.”

“Bài tập tiếng Anh của cô không thể vui thì nộp, không vui thì không nộp, mà phải nộp mỗi ngày, biết chưa?”

“Ai nói vô dụng? Bạn tiến bộ thêm mười điểm kìa!”

“Em đâu phải học sinh hư hỏng! Học sinh hư hỏng sẽ không ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm!”

(Cô đến rồi, cô sẽ tiếp tục đợi đến khi em tới mới thôi)

Giọng Chân Hi văng vẳng bên tai, Bạch Thiên càng nghĩ càng loạn, gió lạnh giữa đêm cuối tháng Hai thổi một trận lạnh lẽo trúng khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ nghiêm túc của cậu, nhưng không thổi tan mạch suy nghĩ miên man.

Cô thực sự rất đáng ghét, mỗi ngày ép buộc cậu học bù, còn thích dùng giọng điệu kiêu ngạo nói mấy lời sưởi ấm lòng người đó.

Người phụ nữ đáng ghét, cô tuyệt đối đừng gặp bất trắc.

____________________

Bạch Thiên: Cho nhiều bài tập vậy ép em sắp thở không nổi, nhưng em càng muốn bị cô đè tới thở không nổi hơn, muốn cảm nhận sự ấm áp bên trong cô…

Chân Hi: A a a đừng nói đừng nói nữa!

Mọi người: Xôn xao —— tiếp tục tiếp tục! !