Chương 15 Hóa ra em muốn tối nay…

“Chào cô!” Nam sinh xoay đầu vừa thấy người tới là Chân Hi, tức khắc cảm thấy xấu hổ, chẳng dám dây dưa với Bạch Thiên nữa, ngượng ngùng chạy ra sân trường đánh cầu.

Vì Bạch Thiên không thể đậu bài kiểm tra thứ hai theo hạn định, nên cô yêu cầu cậu mỗi ngày sau khi tan học phải ở lại thêm nửa tiếng, bổ túc tiếng Anh.

Bạch Thiên đặc biệt kháng cự việc ở lại học bù, Chân Hi im lặng trong chốc lát, bèn hỏi cậu có ước mơ nào không, lông mi cậu run rẩy, chẳng trả lời mà chỉ đáp, “Dù gì em cũng là một học sinh hư hỏng, cô không cần nhọc lòng với học sinh hư hỏng đâu.”

“Em đâu phải học sinh hư hỏng!” Chân Hi nói một cách nghiêm túc, song sự đau lòng ẩn sau nghiêm túc chỉ có mình cô tự biết.

Cô không muốn thấy học sinh mình vứt bỏ bản thân, nhất là người có tư chất thông minh nhưng không chịu học giỏi như Bạch Thiên.

Cô hi vọng tương lai học sinh mình nhớ lại khoảng thời gian dưới mái nhà trường, trong lòng chỉ có những điều tốt đẹp và hoài niệm, chứ không phải sự tiếc nuối và hối hận.

Bạch Thiên thoáng bất ngờ, ngước mắt nhìn cô.

Nhất thời, xung quanh dường như yên tĩnh lại.

Chân Hi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu, “Học sinh hư hỏng sẽ không ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm.”

“…”

Bề ngoài cô chủ nhiệm này trông hiền lành vô hại, trên thực tế còn khó chơi hơn lão bốn mắt kia nhiều.

Bạch Thiên nói gì cũng không chịu ở lại sau khi tan học, Chân Hi đành lui một bước, “Được, em không muốn ở lại buổi chiều thì buổi tối học bù, 7 giờ 30 đến 9 giờ tối thứ hai – ba – năm, thứ bảy thì 2 giờ chiều đến 4 giờ, tại Serfin Coffee trên đường Đinh Nam, cũng khá gần nhà em.”

Bạch Thiên vừa nghe buổi tối và cuối tuần phải học bù lại càng không muốn, tuy nhiên Chân Hi không nhượng bộ nữa, bắt cậu chọn một trong hai, mỗi buổi chiều tan học ở lại hoặc học bù buổi tối. Nếu đồng ý ở lại mỗi buổi chiều, thì chiều nay sau khi tan học ở trong lớp chờ cô.

Nhưng đến buổi chiều hôm sau, sau khi Chân Hi dạy xong đi tới phòng học, quả nhiên Bạch Thiên không ở đó, cô bèn gửi thẳng một tin nhắn cho cậu ——

(Hóa ra em muốn buổi tối học bù? Nói sớm một chút đi, tối nay 7 giờ 30 đến 9 giờ, tại Serfin Coffee trên đường Đinh Nam, mang theo sách và bài tập của em).

Quán cà phê đó cũng khá gần nhà cô, dù sao chỉ ba tháng thôi, buổi tối trôi qua phong phú chút cũng đâu có gì không được.

——

7 giờ 15 tối, Chân Hi đến Serfin Coffee, gọi một ly Latte Caramel và một phần bánh Muffin Việt quất, chọn một góc an tĩnh trong tiệm mà ngồi xuống, mở laptop ra, sau đó gửi một tin nhắn cho Bạch Thiên.

(Cô tới rồi)

Không bao lâu sau, Bạch Thiên phản hồi: (Em sẽ không đi, cô đừng chờ)

Chân Hi đang định trả lời lại mới phát hiện điện thoại mình sắp hết pin, lật qua lật lại túi laptop, không mang theo dây cáp điện thoại và sạc dự phòng, mà quán cà phê này và những cửa hàng lân cận lại chẳng có dịch vụ cho thuê sạch pin. Pin điện thoại chỉ còn một chữ số sẽ tụt pin rất nhanh, Chân Hi nắm chặt thời gian sau cùng này gửi cho Bạch Thiên một tin nhắn (Cô sẽ tiếp tục đợi đến khi em tới mới thôi), điện thoại lập tức tự động tắt máy.

Phù, may mà cô vốn lên kế hạch định xử lý một số công việc tại quán cà phê, cho nên mới mang theo laptop, bằng không điện thoại hết pin thì thực sự gian nan lắm.



(Em thực sự không ra đó đâu)

Tại sảnh biệt thự đầy phong cách và trang nhã, Bạch Thiên ngồi trước giá vẽ, gửi xong tin nhắn liền ném điện thoại đi, điện thoại rơi trên chiếc ghế sofa bằng vải lanh và phát ra vài tiếng ‘lạch bạch’ trầm vang, điều này cho thấy tâm trạng cáu kỉnh của chủ nhân hiện giờ.

~~

Cả nhà ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi mình up chương mới nha~~ Trong vòng 2 tuần mình sẽ up full truyện nha~