Chương 14 Nói thêm một câu với cậu cũng cảm thấy mình được hời

Hôm nay Bạch Thiên chưa ra khỏi cửa, tóc tai cũng chưa xử lý, phần mái rũ xuống trán có chút lộn xộn, trái lại làm tăng thêm sự gợi cảm biếng nhác.

Bị cậu quét mắt qua, Chung Di Bội ngượng ngùng rũ mắt xuống, đưa tài liệu cho cậu, “Đây là tài liệu hôm nay cô đưa cho phụ huynh xem nè.”

Bạch Thiên nhận tài liệu, không nói gì.

“Hôm nay chú Bạch không có tới…” Chung Di Bội muốn nói thêm mấy câu với Bạch Thiên, song chẳng biết nên nói cái gì, chỉ có thể cố gắng tìm đề tài, “Cô chủ nhiệm nói có gọi điện cho cậu nhưng chẳng ai nghe, mình mới tới xem thử…”

“Mình biết rồi.” Ánh mắt Bạch Thiên tối sầm. Đương nhiên ba cậu đâu có đi, mà cậu biết tại sao Chân Hi lại gọi điện cho nên mới không nghe.

“Mẹ mình bảo ngày mai định đi nướng thịt ở công viên Sông Thấm, hỏi cậu có đi không?” Chung Di Bội lại hỏi, trong đôi mắt thấp thoáng chút chờ mong, tuy cô nàng có mái tóc ngắn gọn gàng, nhưng càng lộ vẻ đáng yêu và năng động hơn vì khuôn mặt xinh đẹp.

Cha mẹ hai người là bạn bè với nhau, hai người cũng quen nhau từ nhỏ. Cha mẹ cô biết Bạch Thiên bắt đầu sống một mình từ hồi cấp hai, nên có hoạt động gì đều mời cậu đi chung, để cậu không đến mức quá cô độc.

“Không đi đâu, ngày mai mình có việc phải ra ngoài.” Bạch Thiên từ chối thẳng. Mai là chủ nhật, chủ nhật hàng tuần cậu đều tới một phòng tranh để học vẽ.

“Ờ…” Chung Di Bội thoáng mất mát, song nhanh chóng coi như không có chuyện gì xảy ra, “Vậy được rồi, mình về đây.”

“Ừm.”

Trong lúc Chung Di Bội rời vườn hoa, đột nhiên Bạch Thiên lên tiếng, “Này…”

Cô lập tức quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu: “Sao hả?”

Cô thầm mến Bạch Thiên, chỉ cần có thể nói thêm một câu với cậu cũng cảm thấy mình được hời.

“Giúp mình cảm ơn dì, thay mình hỏi thăm dì nhé.” Bạch Thiên nói xong, khóe miệng thoáng vẽ một đường cong cực nông, nông đến mức gần như không thấy đâu.

“Được!” Chung Di Bội nở nụ cười, cố hết sức gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn bước ra khỏi vườn hoa.

Mặc dù chỉ nhờ hỏi thăm, cô cũng có thể xem đó là biểu hiện của việc quan tâm mình.



Đóng cổng lại, Bạch Thiên tiện tay đặt tài liệu lên chiếc tủ ở hành lang.

Nhà Chung Di Bội là một gia đình tràn đầy sự ấm áp, thú vị, không giống nhà cậu…

Theo tuổi tác trưởng thành, khi cậu ở chung với cả nhà Chung Di Bội, khoảng trống trong lòng cậu càng ngày càng lớn, sự hòa thuận của gia đình họ chỉ khiến cậu càng cảm thấy mình là một người dưng nước lã cô độc. Tuy đáy lòng cậu vẫn cảm kích sự quan tâm của cha mẹ Chung Di Bội, song sự mẫn cảm và lòng tự trọng buồn cười làm cậu chẳng muốn tiếp nhận thêm sự ‘bố thí’ từ họ.

Do đó hai năm gần đây, thỉnh thoảng gia đình Chung Di Bội tụ họp có gửi lời mời, cậu gần như đều từ chối.

——

Chớp mắt, Chân Hi đã thực tập tại trường Thánh Lan được ba tuần.

Thời hạn hai tuần giao ước với mấy bạn học sinh không đạt bài kiểm tra đã tới, trong suốt hai tuần dưới sự bổ túc chuyên sâu của cô, ngoài Bạch Thiên và Đỗ Phái Thuần ra, ba bạn học sinh khác đều đạt điểm chuẩn, ít nhất mọi người tiến bộ thêm ba mươi điểm.

Hôm họp phụ huynh Chân Hi đã trao đổi với mẹ Đỗ Phái thuần hơn một tiếng, hiếm khi có giáo viên có trách nhiệm, quan tâm đến Đỗ Phái Thuần như vậy, mẹ hắn rất vui vẻ. Vốn dĩ bản thân bà cũng buông xuôi việc dạy dỗ con trai, song nói chuyện với Chân Hi xong, ngọn lửa hi vọng lại nhen nhóm, đồng ý để cô đốc thúc hắn học hành.

Do đó sự chú ý của Chân Hi đều đặt lên người Bạch Thiên.

“Đừng làm bài tập tiếng Anh nữa, ra ngoài chơi bóng đi!” Một nam sinh lớp 11/3 có quan hệ tương đối thân với Bạch Thiên cấp thiết muốn tìm cậu so tài kỹ thuật chơi bóng, bèn ghé vào bàn cậu quẩy rầy, “Cậu làm nhiều bài tập của cô như thế, hình như chẳng có chuyển biến gì…”

“Bịch ——”

Nam sinh vừa dứt lời đã bị người từ phía sau dùng một xấp bài thi vỗ nhẹ lên đầu, giọng nói có chút bất mãn, “Ai nói vô dụng? Bạn tiến bộ thêm mười điểm kìa!”

______________________

Chân Hi: Cho nên mẹ ruột đại nhân ơi, khi nào phái tôi đi sưởi ấm cho bạn Bạch Thiên đây?

Bột Bột: Nhanh thôi!

Bạch Thiên: Còn chưa đủ nhanh, bà phải nhanh hơn tàu hỏa mới được!

Bột Bột: Rồi rồi (nhỏ giọng: Lớn lối như vậy, coi chừng tôi cắt giảm thịt của cậu!)