Chương 13 Chưa bao giờ có tâm tình như vậy ở trước mặt bất kỳ ai

Ban đầu Bạch Thiên chẳng chú ý lắng nghe, Chân Hi lại kêu hai tiếng, rốt cuộc cậu nghe được, thấy cô đang ở hướng chếch đối diện vẩy tay với cậu. Ánh mắt thoáng có chút bất ngờ, cậu quay đầu nhìn hai người kia, họ đã nhân cơ hội chạy thoát.

Thật vô vị.

Chân Hi và Nhiễm Thiến Linh còn đang chờ đèn xanh đèn đỏ, nên nhất thời chưa qua được. Bạch Thiên dứt khoát sải bước dài leo lên chiếc xe máy, trong bóng đêm nghênh ngang rời đi.

Bị Chân Hi trông thấy bộ dạng mình đánh nhau, cậu bèn theo bản năng muốn rời đi, cũng chẳng phải sợ bị bắt, chỉ đơn giản không muốn bị cô thấy thôi.

Cậu, chưa bao giờ có tâm tình như vậy ở trước mặt bất kỳ ai.

——

Một tuần mới bắt đầu, sáng sớm trong giờ học Chân Hi gọi Bạch Thiên ra ngoài nói chuyện, hỏi cậu chuyện đánh nhau vào hôm tối cuối tuần là sao. Ban đầu Bạch Thiên ngậm miệng không nói, bị cô hỏi nhiều bèn thẳng thắn, “Như cô thấy đấy.”

Cậu có rất nhiều nguyên nhân đánh nhau, căn bản là học sinh trường khác tới khıêυ khí©h, cậu cảm thấy có tính thách thức nên đi nghênh chiến; Còn lại là thỉnh thoảng ở bên ngoài trường thấy bạn cùng trường bị trường khác bắt nạt, cậu sẽ ra mặt cho bạn cùng trường, xem như luyện tay thôi.

Đánh nhau chính là đánh nhau, chẳng có gì hay ho để giải thích cả, song tối hôm qua nghênh chiến lại càng chẳng có gì để giải thích.

… Đúng là người không thích nói nhiều.

Chân Hi câm nín nhưng chẳng tức giận, mà chỉ nhắc nhở, “Đây là lần thứ mấy em đánh nhau sau khi khai giảng hả? Lần sau còn đánh nhau nữa cô sẽ mời phụ huynh.”

Bạch Thiên đánh nhau có lợi hại thế nào đi nữa, cũng khó tránh có lúc bị người ta đánh trả? Chỉ cần vừa nghĩ tới thời điểm cậu đang đánh bị người ta đánh trả, quyền cước rơi trên người cậu, Chân Hi mơ hồ cảm thấy đau lòng. Mặc dù cậu cao to rắn rỏi, sức dài vai rộng, song rốt cuộc chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi thôi!

“…”

Bạch Thiên không trả lời, trầm mặc nhìn gạch men sứ trên sàn nhà.

Thấy cậu chẳng biện luận, Chân Hi vẫn để cậu quay về học tiếp.

Dù gì thứ bảy này là ngày họp phụ huynh của khối 11, đến lúc đó cô gặp phụ huynh của Bạch Thiên rồi, có rất nhiều cơ hội trao đổi về hành vi tại trường của cậu.



Vì thứ bảy là ngày họp phụ huynh, trưởng khối 11 thông báo cho chủ nhiệm từng lớp yêu cầu học sinh viết một mẩu giấy nhỏ gồm hơn 300 từ, nêu cảm nhận về cuộc sống lớp 11 và những mục tiêu học tập trong tương lai, sẽ được gửi cho phụ huynh xem vào thứ bảy.

Khi Chân Hi thông báo đã cho học sinh ba ngày, song đến hạn chót, trong lớp chỉ còn lại Bạch Thiên và Đỗ Phái Thuần chưa nộp. Chân Hi lại cho hai người thêm 2 ngày, kết quả hai người vẫn không nộp, cô dứt khoát từ bỏ, chỉ chờ đến ngày họp phụ huynh sẽ trao đổi với phụ huynh hai người.

——

Tới ngày họp phụ huynh, ngay cả mẹ của Đỗ Phái Thuần cũng tới, mà phụ huynh của Bạch Thiên lại không thấy tăm hơi.

Cả lớp chỉ có mỗi phụ huynh Bạch Thiên là không tham dự, bản thân cậu cũng chẳng tới trường.

Lúc cho phụ huynh xem mẩu giấy do con họ viết, Chân Hi đã gọi điện cho cha của Bạch Thiên, nhưng đổi lại là trạng thái tắt máy, trên sổ thông tin của cậu cũng chỉ điền số điện thoại cha, cô đành thôi, đi tiếp phụ huynh của những học sinh khác trước.



Sau khi họp phụ huynh kết thúc.

Một mình Chung Di Bội tới khu biệt thự Ngự Cảnh Đình, đứng ở ngôi nhà số 3, khu E, đường số 2 bấm chuông cửa.

Không bao lâu, cửa sắt tự động mở, Chung Di Bội băng qua vườn hoa, bước lên cầu thang trên biệt thự. Cổng lớn biệt thự được người ta đẩy từ trong ra, Bạch Thiên mặc chiếc áo phông ngắn màu đen và quần đùi đứng ngay cửa, giọng điệu có chút lười biếng, “Có chuyện gì?”

______________

Chân Hi: Biết đánh nhau mất mặt thì về sau đừng đánh nhau nữa!

Bạch Thiên: Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, lẽ nào cô sẽ thưởng thứ gì đó cho em?

Chân Hi: Việc này… thưởng cho em một cây kem ốc quế Oreo Cookies nghiền nhé!

Bạch Thiên: … Em muốn cái khác!

Chân Hi: Không có! (đỏ mặt) Ít nhất… hiện giờ chưa có…

Bạch Thiên: Em chờ! Đến lúc đó cả phần thưởng khác lẫn kem ốc quế em đều muốn!

Chân Hi:…