Chương 12 Cậu ấy là học sinh của mình đó!

Cuối tuần đầu tiên thực tập, Chân Hi và Nhiễm Thiến Linh hẹn nhau ở quán bar để ăn mừng.

Hai cô đều không thích mấy quán bar ồn ào đến mức ngay cả nói chuyện cũng nghe không được, vừa hay quán bar này chuyên nhạc trữ tình nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mới có một hai bài sôi động được khách bật lên, nhưng vì hát quá hay, còn có thể cho khách phát tiết, nên cũng không làm người ta ghét bỏ.

Hai người ngồi xuống uống rượu cocktail, miệng nói không ngớt kể về những câu chuyện lý thú của mình tại trường trung học Thánh Lan.

“Đúng rồi, mình chưa từng gặp Bạch Thiên – cậu hotboy trong truyền thuyết ở lớp cậu, có hình không?” Đột nhiên Nhiễm Thiến Linh hỏi, “Ngay cả người thích bắt bẻ như cậu còn khen đẹp trai, chắc chắn không phải đẹp một cách bình thường!”

“Ừm… có, để mình xem.” Chân Hi nói xong, mở thông tin học sinh lớp 11/3 trong điện thoại ra, tìm ảnh thẻ của Bạch Thiên đưa cho Nhiễm Thiến Linh xem, “Đây là cậu ấy.”

Nhiễm Thiến Linh đặt rượu cocktail xuống, cầm điện thoại xem, lập tức sáng tỏ, “Hóa ra là cậu ta!”

“Cậu gặp rồi hả?”

“Thì xế chiều lần đầu hai ta tới Thánh Lan, mình từng nói với cậu đã gặp một anh chàng cao ráo đẹp trai khí khái, là cậu ta đó!” Nhiễm Thiến Linh lên giọng.

“Hả? Là cậu ấy?” Chân Hi cầm điện thoại, chăm chú quan sát hình của Bạch Thiên dù là ảnh thẻ cũng toát ra khí khái anh hùng hừng hực.

Cao ráo, đẹp trai, khí khái…

Nếu ám chỉ Bạch Thiên, thì quả thật không sai.

“Lúc đó mình còn khẳng định là gu cậu thích mà cậu chẳng thừa nhận.” Nhiễm Thiến Linh nhướng mày, “Giờ ngay cả cậu cũng khen cậu ta đẹp trai, đúng không…”

“Đâu có, cậu ta làm người ta nhọc lòng lắm được chưa!” Chân Hi liếc mắt, ngửa đầu trút hết rượu cocktail, đây là ly thứ năm tối nay cô uống rồi.

Tửu lượng của cô và Nhiễm Thiến Linh không tồi, lại gần nhà, cũng không uống rượu với đàn ông xa lạ, do đó mới uống thoải mái.

“Không có hả? Sao cậu biết mình muốn nói gì?” Nhiễm Thiến Linh bắt đầu xoáy vào chỗ có vấn đề, “Hơn nữa, tại sao cậu quan tâm cậu ta thế? Hả? Tiểu Hi Hi?”

“Cậu đủ rồi!” Chân Hi lườm cô ấy một cái, vừa giơ tay lên định gọi người phục vụ tới rót ly kế tiếp vừa nói, “Có phải cậu say rồi không? Cậu ấy là học sinh của mình đó! Sao mình…”

Chân Hi còn chưa nói hết liền phát hiện một người bạn của ông chủ quán bar chuẩn bị lên sân khấu hát, các cô thường xuyên đến quán này nên biết, người đó hát rất khó nghe nhưng cực kỳ tự tin. Dù sao cũng đã trò chuyện hơn ba tiếng đồng hồ, đúng lúc đổi chỗ khác bắt đầu lượt kế tiếp thôi, nghĩ vậy bèn quyết đoán tính tiền rời đi.

Thời tiết của đầu tháng hai, hơn mười giờ đêm vẫn còn rất lạnh, Chân Hi và Nhiễm Thiến Linh quyết định đi ăn chút đồ nướng xem như ăn khuya. Khi đi ngang qua một công viên nhỏ bên kia đường, trông thấy hai ba người đang đánh nhau, Chân Hi đứng từ xa nhận ra một người trong số đó chính là Bạch Thiên, hai người khác đang vung quyền với cậu, chỉ hai ba lượt cậu đã phá được chiêu số của hai người nọ, còn đánh hai người nọ mỗi người một quyền. Một tên trong đó bị đánh ngã, tên còn lại hăng hái đánh trả, bị Bạch Thiên nhanh chóng đá lăn ra đất.

Dù là thế, Chân Hi cũng kinh hồn bạt vía, cách hơn một trăm mét hô to, “Bạch Thiên —— Đừng đánh nữa ——!”

_____________________

Nhiễm Thiến Linh: Mình không có say! Mình cảm thấy Tiểu Hi Hi có cảm giác với người ta!

Chân Hi (đỡ trán): Cậu say!

Bạch Thiên: Em, Bạch Thiên, đồng ý 100% quan điểm của cô Nhiễm.

Chân Hi: ! !