Chương 30: Bị hiểu lầm là bạn gái

"Aaa vậy không được đâu!! Chị...chị phải về rồi!!" Hạ Nhi xua xua tay rồi chỉ tay về hướng ngược lại ra hiệu về nhà. Đứa bé trai ấy thì cứ nắm chặt vào áo nó, vẻ mặt muốn mè nheo:

"Tại sao em mời mà chị không đến hảaaaa??? Dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà, chị đến chơi dần cho quen đi chứ...."

Hạ Nhi há hốc mồm, chớp chớp mắt:

"Hả?"

Vương Khiết đỏ chín cả mặt, anh vì ngại nên lớn tiếng quát đứa nhỏ để át đi sự ngại ngùng của mình. Anh cúi người xuống nhéo má nhóc con, quát:

"Này!!!! Em đang nói lung tung gì vậy hả???!!!! Đã bảo đây chỉ là đồng nghiệp của anh thôi mà!!"

"Ầyyyy Vương ca ca nhà chúng ta cũng biết ngại đó sao?...chị ơi, Vương ca là đang ngại đó ạ, chị đừng để ý làm gì. Tiểu Vũ đã có lời mời chị, chị phải đến đó!"

"Tiểu Vũ!!!" Anh quát.

"Sao hả ông anh trai ngốc nghếch!!? Tán gái mà vậy là gái bỏ sớm đó!"

Ôi cái thằng ranh mới có 5 tuổi đầu mà ăn nói đúng như ông cụ non, Vương Khiết thừa biết tính thằng nhóc này, nếu không chiều theo nó là nó quấy, vậy là đành...

"Thôi...được rồi...nếu cô không ngại thì..."

Hạ Nhi không phải là ngại mà là chưa đến nhà con trai bao giờ, hơn nữa còn chưa thân với anh, đến nhà vào thời điểm này thì có hơi...

Nhưng đứa nhóc này cứ dai dẳng cầm tay nó không buông, mà bỏ về lúc này sợ thằng bé này khóc ré lên quá. Hạ Nhi đành gật gật cười tươi với thằng nhóc:

"Được rồi được rồi, giờ nhóc dẫn chị về nhà em nhé!"

Thằng bé cười rạng rỡ, nhảy cẫng lên vì sướиɠ:

"TUÂN LỆNH!!! XIN CỨ ĐỂ KẺ THƯỜNG DÂN NÀY CHỈ ĐƯỜNG DẪN LỐI CHO CÔNG CHÚA!!"

Hạ Nhi phụt cười, anh nhìn nụ cười ấy thì bất giác cười theo, mặt anh quay đi để nó không thấy được sắc đỏ trên mặt mình. Miệng vờ lẩm bẩm chọc ngoáy:

"Xuỳ, công chúa gì cái loại cô ta chứ."

Thằng nhóc tinh ranh Tiểu Vũ không ngờ lại nghe thấy hết, nó đá ngay vào chân anh:

"Anh nói cái gì thế hả? Đàn ông con trai mà cứ lèm bà lèm bèm."

Vương Khiết cãi không nổi với tên nhãi này, anh chẹp miệng bỏ qua. Lần đầu dẫn một cô gái về nhà, trong lòng anh cứ sốt hết cả lên, tim cứ đập thình thịch vì hồi hộp. Tiểu Vũ cứ cầm chặt tay Hạ Nhi, có vẻ thằng nhóc quý nó lắm đấy.

............

Tiểu Vũ chạy lon ton cầm tay Hạ Nhi dắt tới trước cửa nhà thằng bé. Hạ Nhi có chút bất ngờ, căn nhà bé hơn so với nó tưởng, lại còn xập xệ chẳng khác nào chỗ trọ của mẹ con nhà nó. Quần áo thì được phơi gọn gàng nơi sân nhà, có mấy khóm hoa nho nhỏ trồng trong những chiếc chậu nhựa nhỏ xinh đặt trước hiên. Vương Khiết có chút gì đó như xấu hổ khi để Hạ Nhi thấy ngôi nhà nhỏ bé của mình, anh hơi cúi mặt, tay chỉ vào trong ra hiệu cho nó vào, ánh mắt có chút tự ti.

Anh mở cửa. Bên ngoài tuy xập xệ nhưng bên trong quá đỗi là ngăn nắp gọn gàng, cách bày biện đồ đạc trông thật ấm cúng. Chợt Hạ Nhi mới nhớ ra điều quan trọng cần phải nói, nó hốt hoảng gọi anh:

"Này Vương Khiết!!!"

Anh quay lại nhìn, chờ đợi câu hỏi.

"Có...có bố mẹ cậu trong nhà không?"

Sau đó nét mặt của cả ba anh em nhà Vương Khiết đều trùng xuống, anh chỉ nhẹ giọng, thở dài:

"Họ không còn ở đây nữa đâu, họ chuyển đến nơi ở mới từ rất lâu rồi...họ sống ở trên kia kìa." Anh ngước mắt nhìn lên trời. Hạ Nhi hiểu ra, quá hối hận vì câu hỏi khiến tâm trạng họ trở nên đi xuống, nó lí nhí:

"Tôi xin lỗi..."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, không biết thì làm gì có lỗi lầm gì. Thôi vào nhà đi, bọn trẻ đói rồi." Vương Khiết khẽ cười, nụ cười mang nét buồn man mác. Hai đứa trẻ cũng đồng thanh nói, nhìn nó bằng ánh mắt tươi vui hơn:

"Phải rồi đó!! Mau vào ăn cơm rang xá xíu nào!"

Hạ Nhi gật gật đi theo, nơi này là do một mình Vương Khiết một mình chăm sóc, một mình nuôi hai đứa em nhỏ rồi lo cho chúng tiền đi học. 19 tuổi, cái tuổi mà năm đó tuy nhà Hạ Nhi có nghèo nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn đủ đầy, còn anh, 19 tuổi nhưng không còn bố mẹ ở bên, một mình chăm cho hai đứa bé ngây thơ hồn nhiên vẫn chưa hiểu rõ sự đời. Cảm tưởng mỗi sáng anh phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ, Hạ Nhi có chút khâm phục anh.

Đứa bé bị đau chân tên Tiểu Đồng chạy vào nhà tắm, trên tay cầm theo bộ quần áo nói vọng ra ngoài:

"Vương ca nhớ cho phần của em nhiều thịt đấy nhé!!!"

Hạ Nhi nhìn anh nhanh tay cởϊ áσ khoác, mở tủ lấy chảo và đũa, cơm nguội trong nồi, hai quả trứng trong tủ lạnh và mấy miếng thịt xá xíu còn thừa trong bát, cặm cụi đập trứng vào bát cơm rồi trộn đều. Vương Khiết lạnh nhạt hay cáu gắt của mọi khi giờ bỗng trở nên dịu dàng và đảm đang hẳn, ánh mắt anh dịu đi, chăm chú tập trung vào mấy thứ lặt vặt đang dang dở.

Hạ Nhi lại gần, đứng sau anh, nó ngó nghiêng:

"Để tôi phụ cậu..."

"Không cần đâu, mấy cái này làm nhanh không í mà, cô ra kia ngồi chơi với Tiểu Vũ đi."

Hạ Nhi đang định đi tới gần hơn để tiếp tục xin phụ một tay nhưng giọng thằng bé từ ngoài lại vọng vào, leo lẻo:

"Chị gái ơiiiii!!! Ra đây chơi với Tiểu Vũ điiii!!"

Hạ Nhi giật mình quay người đi nhanh tới chỗ đứa bé, miệng liên tục:

"Chị đây chị đây chị đây.."

"Nè bạn gái của Vương ca, tên chị là gì nhỉ?"

"Cái thằng này thật là...TIỂU VŨ!!!!ĐÃ BẢO LÀ ĐÂY KHÔNG PHẢI BẠN GÁI CỦA ANH RỒI MÀAA!!!" Vương Khiết xấu hổ quát từ trong gian bếp vọng ra ngoài, Hạ Nhi cũng gật đầu thật chậm, rõ ràng từng chữ:

"Anh trai em nói đúng đấy. Chị chỉ là đồng nghiệp thôi!"

Thằng bé xem chừng vẫn chả tin đâu, nó bĩu môi nhìn Hạ Nhi khiến con bé sợ thật sự luôn, đứa trẻ này quá cụ non. Tiểu Vũ nhìn nó chằm chằm rồi vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra:

"Tiểu Vũ muốn chơi trốn tìm! Chơi trốn tìm với Tiểu Vũ điiiii..."

"À được được!! Vậy để chị bị cho, Tiểu Vũ mau trốn đi nhé!"

"Không được! Đàn ông con trai là phải công bằng, không được để con gái nhường nhịn. Bây giờ oẳn tù tì để phân người bị và người đi trốn, Tiểu Vũ không muốn để con gái nhường đâu!"

Hạ Nhi cứng đơ người luôn, thằng bé này ăn với chả nói như người lớn, thằng anh nó đang đứng nấu ăn trong kia cũng phải bật cười.

Cuối cùng Hạ Nhi thắng, con bé đi trốn, đúng lúc Tiểu Đồng tắm xong ra chơi cùng thế là cũng đi trốn luôn. Hạ Nhi trốn trong gầm bàn học, quay lưng lại để nhằm thằng bé không thấy.

Tiểu Vũ đi tìm mãi ở toàn những chỗ đơn giản dễ tìm, cuối cùng chỉ thấy Tiểu Đồng trốn trong chăn còn Hạ Nhi thì trốn ở cái vị trí thằng bé nó không ngờ đến. Bỗng Tiểu Vũ nhìn ra ngoài sân thấy có con mèo, quên béng luôn cả việc đi tìm nó. Thế là Hạ Nhi ngồi chờ mãi...cho đến khi...

"Anh dọn cơm xong rồi em có chịu ra ăn không hảaaaa??!!"

Vương Khiết lấy chân đá đá vào cái đứa đang trốn dưới gầm bàn, vừa dứt lời thì cái đứa trong gầm bàn kêu lên "A" một cái rồi lổm ngổm chui ra. Anh hết cả hồn, nãy cứ tưởng Tiểu Đồng trốn trong này nên mới xưng hô như thế, ai ngờ...

"Cậu nói ai đó hả?? Là tôi đây!!" Hạ Nhi vừa nói vừa chui ra, hại cậu bị quê ngại ơi là ngại. Cậu đánh trống lảng nhìn quanh rồi chẹp miệng:

"Aishhh hai cái đứa này, giờ cơm rồi còn ra nghịch mèo hả?!"

Anh thấy hai đứa ngoài cửa thì đi ra gọi, Hạ Nhi từ trong nhà nhìn ra thấy cảnh có thằng anh mắng hai đứa em để tay lấm lem bẩn thì phì cười. Nhìn hai đứa nhỏ bị mắng tí xíu mà xoắn cả người lại rồi đi vào nhà, yêu ơi là yêu.

Bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm, trong này không có bàn ăn, từng bát đĩa đựng thức ăn đều được để trên một tờ báo trải dưới nền nhà. Mùi cơm rang xá xíu thơm nức mũi, ba người Hạ Nhi, Tiểu Vũ và Tiểu Đồng ăn vui vẻ, còn anh thì...

Vương Khiết ngồi đối diện với nó, tim cứ đập thình thịch nuốt cơm không xuôi, hễ con bé nhìn anh là anh lại ngại, anh đang ăn dở thì đặt bát xuống, đứng lên đi vội vào nhà vệ sinh. Tiểu Vũ lắc đầu ngán ngẩm ông anh:

"Aishhh cái ông này, đang ăn cơm mà tự dưng làm gì không biết. Vô duyên quá!"

Vương Khiết đứng trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, thấy mặt đỏ phừng phừng thì tát nhẹ vào mặt mình một cái, anh tự trách:

"Mày bị làm sao đấy Vương Quân? Cô ta có làm gì đâu mà mặt mày phải đỏ như thế này!? Bình tĩnh nào, chỉ là lần đầu dẫn một người con gái về nhà nên mày mới thành ra như vậy đúng không?..."

Chợt anh giật mình tí ngã ngửa khi nghe tiếng gõ cửa cùng giọng Tiểu Vũ vang lên:

"Vương huynh!!!! Huynh làm gì trong đó mà lâu thế??! Huynh ăn cơm huynh làm bị đau bụng à??!!"

"Cái thằng này...không phải mà!!! Anh đang...đang phải rửa tay..."

"Anh làm gì mà phải rửa!!?"

"Vì tay bị dính mỡ!...Không ngồi ăn đi còn ra đây hỏi lắm làm gì hả?!!"

Thật may cho anh là Hạ Nhi gọi thằng bé ra ăn tiếp, chứ không nó làm anh mặt đỏ hơn nữa quá. Cái thằng này toàn thắc mắc vớ vẩn không à...

Trình Nhất Lâm ngồi nhà sốt hết cả ruột gan, trong lòng bực bội cay cú nhưng lúc này không động tay động chân được gì. Cậu cứ cầm điện thoại lên gọi rồi lại thôi, trong đầu như muốn chửi thề. Nhất Lâm lẩm bẩm, ánh mắt sắc lại đáng sợ hơn bao giờ hết:

"Vương Khiết sao? Từ bao giờ mà hai người đó lại thân đến thế?"

........

Hạ Nhi nhìn đồng hồ đã 9 giờ, trời tối om, con hẻm vắng nơi nhà Vương Khiết lại càng trở nên heo hút hơn bao giờ hết. Thấy Hạ Nhi sợ hãi nuốt nước bọt ngó quanh khi bước ra khỏi cổng, anh bèn tiến tới đứng cạnh con bé rồi đặt nhẹ tay mình lên vai nó, anh nói trong tông giọng ấm:

"Để tôi đưa cô về, tối đến nơi này nguy hiểm lắm."

"Ầyyy tôi 26 rồi đó! Sợ cái khỉ gì chứ!?"

Hạ Nhi không muốn hai đứa bé nhìn mình là một cô gái yếu đuối sợ sệt, nó cười nhưng mặt méo xệch đi vì sợ, nuốt nước bọt để nén nỗi sợ vào trong. Vương Khiết lùa hai đứa vào nhà rồi đóng cửa lại, khi trở ra với Hạ Nhi, anh cầm vào cổ tay con bé rồi cứ thế mà bước đi nhanh chóng. Hạ Nhi bị lôi theo sau một cách bất ngờ, nó quát:

"Ê bỏ tay tôi ra!!! Tôi tự đi được mà!!"

"Nói bé thôi, cô mà lớn tiếng là bọn trộm cướp nghiện ngập nó nghe thấy đấy." Anh vẫn đằng đằng bước nhanh về phía trước, tranh thủ lợi dụng lòng tin người của Hạ Nhi mà doạ trêu nó một câu, ai ngờ Hạ Nhi rén xanh mặt, tay còn lại cũng cầm chặt vào cổ tay anh mà run run. Anh cười nhẹ, giọng trầm xuống:

"Đau tay tôi đấy."

Hạ Nhi hốt hoảng buông ra, lúng túng xin lỗi:

"Ơ...à..xin lỗi..."

"Cô sợ đến thế cơ à?"

"Đâu có!! Tại tôi sợ...bị bọn nó chích vào người cho phát...là bị HIV luôn đấy!!!"

"Dễ tin người quá..."

"Sao?"

"Nơi này an ninh còn tốt hơn cả ở công ty nữa, chỉ là đèn bị hỏng nên trông hơi ghê chút thôi. Cô thật là...vậy mà còn dám nói là 26 tuổi rồi sao?"

Hạ Nhi thở hắt, bĩu môi lèm bèm:

"Chứ không lẽ lít nhít như cậu?..."

"Cứ lẩm bẩm thế đi, tôi để cô đi một mình vậy."

Anh vừa dời tay, đâu ngờ ai kia tóm vội lấy, mắt to tròn nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy:

"Tôi không nói linh tinh gì cậu nữa!! Đừng có để ý mà!"

Anh chẳng hiểu sao mình lại cười hạnh phúc như một kẻ ngốc, anh rút tay mình ra rồi cầm lại chặt hơn. Anh thở dài:

"Haiz...rốt cuộc thì cuối cùng cô vẫn phải để một thằng trẻ ranh 19 tuổi dẫn dắt mình đấy thôi, làm như 26 là oai lắm."

"Xời, oai quá ý chứ, ít ra vẫn hơn cậu tận 7 tuổi đấy."

"Tôi bỏ nhé?" Anh vờ lắc lắc cái tay, con bé lại ngốc nghếch nắm chặt lại, co người đi theo anh. Cứ vậy đến hết con hẻm, anh tự dưng không muốn dừng lại.

Nhưng rồi Hạ Nhi vẫn phải chào anh lên xe bus, anh chỉ giả vờ gật nhẹ đầu chào rồi quay người làm bộ đi về, để rồi khi xe chuyển bánh thì anh mới quay lại nhìn theo mãi. Tự nhiên anh cứ tủm tỉm một mình, cho đến khi hai đứa nhỏ ở nhà gọi điện thoại hỏi ông anh làm gì về lâu thế thì mới giật mình chạy vội về nhà.

"Haiz...Vương ca chắc lại lưu luyến người ta quá không muốn về đây mà...ôi cái giây phút chia ly..." Tiểu Vũ ngồi chẹp miệng thở dài như ông cụ, Tiểu Đồng đang chơi đồ hàng thấy anh mình nói vậy cũng hùa theo:

"Làm như cả thế kỉ không được gặp bạn gái ấy anh nhỉ?"

"Tình yêu khó hiểu lắm, Tiểu Đồng còn bé không hiểu được đâu. Ừm...để anh xem nào...chắc là bận hôn tạm biệt bạn gái đó."

"Aaa...có cả chuyện đó sao ạ?"

"Tất nhiên, mấy người yêu nhau toàn thế mà. Để anh nói cho Tiểu Đồng nghe nè, Vương ca sẽ kéo chị ấy lại rồi hai người..."

Tiểu Vũ đang ngồi luyên thuyên thì Vương Khiết về, anh cốc đầu thằng nhóc một cái khiến nó nhăn nhó ôm đầu xoa xoa, kêu than với cái mặt mếu máo:

"Aaaaa....sao Vương ca lại đánh em?"

"Con nít con nôi mà am hiểu yêu đương ghê nhỉ? Đi ngủ nhanh!!!"

Hai đứa nghe anh quát thì rén nằm vội lên giường đắp chăn, anh nằm ngoài cùng, trước khi với tay tắt đèn còn vô tình lia tầm mắt qua cái gầm bàn rồi nhớ đến Hạ Nhi ban nãy. Anh cười, Tiểu Vũ thấy thế lại đánh vào lưng ông anh rồi hỏi, cái mỏ dảnh dảnh lên:

"Lại cười vì nhớ người yêu rồi."

Vương Khiết xấu hổ gằn giọng ra lệnh: "Ngủ đi!!!"

Thằng nhóc lại im re ngoan ngoãn đi ngủ ngay lập tức...

...............

Hạ Nhi hơn 10 giờ mới về đến nhà, thấy im ắng vì nghĩ cậu đã ngủ nên bước đi thật nhẹ nhàng, rón ra rón rén. Đến gần cửa phòng thì nghe đằng sau có tiếng mở cửa.

Trình Nhất Lâm lên tiếng khiến con bé giật mình đứng hoá đá luôn:

"Sao đến giờ này mới về?"

"Tại xe bus í!! Tôi đã cố về sớm lắm rồi mà hôm nay xe bus chạy cứ lề mà lề mề, haiz..."

Cậu thừa biết là nó nói dối, rốt cuộc đi đâu với cái thằng đấy mà giờ này mới về không biết.

"Vui không?"

"Thì cũng...vui." Hạ Nhi ngẫm một vài giây rồi gật đầu cái rụp. Tim cậu thắt lại, hai lần rồi phải trải qua cái cảm giác này, trước là Hàn Mộc Dương, giờ là Vương Khiết. Cậu tự hỏi làm thế nào để mình có thể giữ nó trong vòng tay đây?

Hạ Nhi quay người, tay chuẩn bị mở cửa thì cậu tiến đến, tay cậu dùng lực mạnh đập vào cửa. Cậu cúi mặt xuống nhìn nó bằng ánh nhìn đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Hạ Nhi thấy khoản cách gần, bỗng những cảm giác ấy lại trở về. Tim nó lạ lắm, cứ đập loạn xì ngậu cả lên, mặt mũi tay chân nó đỏ bừng bừng, tay nó cũng cứng lại không tác động được lực lên cái nắm cửa để mà mở. Môi nó run run lên, thổi phù cái mái cho bớt nóng.

Con bé lấy hết bình tĩnh để nói với cậu, cố tỏ ra tự nhiên nhất:

"Cậu về phòng ngủ đi, đừng có khoá cửa, tôi còn sang mượn phòng tắm đó."

"Cậu quá đáng vừa thôi chứ, cậu biết rằng cậu đối với tôi là như thế nào mà."

"Ầyyy cậu lại nói mấy cái kì lạ rồi..." Hạ Nhi cười xuề xoà, tay định vặn cái nắm cửa thì cậu cầm vào, giữ không cho nó mở. Ánh mắt Nhất Lâm buồn rõ, cứ nhìn chằm chằm vào con bé:

"Cậu nên biết rằng tôi chỉ là cố giữ khoảng cách, chứ tôi chưa hề hết yêu cậu. Tôi vẫn yêu cậu, cho nên tôi vẫn biết ghen."

Hạ Nhi nghe giọng ai đó lạc đi, sao tim mình cũng tự nhói lên một cái thế nhỉ.

"Thôi nào Lâm...hôm nay cậu có say đâu nhỉ?"

"Tôi không say, tôi tỉnh táo để có thể nói yêu cậu, đừng có đặt lý do cho tình cảm của tôi là do say nữa. Tôi mượn rượu để khi say có thể bày tỏ tình cảm với cậu, không có nghĩa là sau khi hết say tình cảm ấy sẽ không còn nữa. Cậu cũng đừng trốn tránh nữa, tôi không bắt cậu đáp lại thứ tình cảm sai trái ấy, miễn là xin cậu đừng có phủ nhận nó có được không?"

Đương nhiên là Hạ Nhi đâu có phủ nhận, nhưng để nói chuyện với cậu về điều này vào lúc này...quả thật rất khó. Nó đang ngại lắm, làm sao nó thừa nhận tình cảm của cậu được chứ. Hạ Nhi quay người định dùng tay đẩy cậu ra thì cậu đã tự mình tách ra khỏi trước, cậu lặng lẽ quay người trở về phòng. Hạ Nhi nhìn theo tấm lưng ấy, muốn nói gì đó nhưng miệng cứng lại, rồi một giọt lăn dài từ nơi khoé mắt, tại sao lại khóc thế này?...

Hạ Nhi đem quần áo vào phòng tắm trong phòng cậu. Cậu đang nằm trên giường, thấy nó mở cửa, cậu liền quay lưng lại để tránh nhìn con bé. Nó đứng nhìn cậu mãi, cậu thừa biết, cậu mệt mỏi lắng giọng xuống nhắc:

"Mau vào tắm đi, muộn rồi đừng có tắm lâu nguy hiểm lắm đấy."

Hạ Nhi vội vã gật gật rồi vào phòng tắm. Trình Nhất Lâm lại quay người, tay vắt lên trán, nhắm mắt lại mà cảm nhận rõ từng nhịp nhói đau...