Chương 31: Cảm thấy như người vô hình

Hạ Nhi rời khỏi phòng tắm, không gian bên ngoài tĩnh mịch, Nhất Lâm hẳn đã say ngủ rồi.

Hạ Nhi đứng nhìn cậu một lúc rồi thở dài, sau đó quay người trở ra. Ra khỏi phòng cậu thì vỡ oà, môi mím thật chặt để khăn mình khóc thành tiếng. Nó luôn muốn trở thành bạn tốt với cậu, nhưng cậu lại khiến mối quan hệ giữa hai đứa trở nên khó xử, Hạ Nhi giờ chỉ cần va chạm thân thiết với cậu hơn chút thôi là mặt cũng tự nhiên đỏ hồng, tim lại đập rõ ràng từng nhịp. Hạ Nhi ngồi sụp xuống, trên tay con bé ôm cái khăn tắm ướt. Nó gục mặt vào cái khăn, nức nở.

Đằng sau cánh cửa, ai đó cũng đang tựa lưng vào, nước mắt chảy dài ướt đẫm. Cậu trách mình ngu ngốc đột nhiên nói ra những lời đó để rồi cả hai chắc hẳn những ngày sau sẽ lại khó xử, mai là ngày nghỉ, hai người sẽ ở bên nhau nhiều hơn, nhưng không biết là có thể dễ dàng mà nói chuyện như bình thường được không đây...

...........

Trình Nhất Lâm sáng dậy đang chuẩn bị xuống nhà nấu đồ ăn sáng, vừa mở cửa thì có cái vật gì đó ngã ngửa vào. Cậu giật mình nhìn xuống, Hạ Nhi trắng tròn với bộ pyjama hình con vịt vàng vẫn đang say ngủ trong tư thế nằm cong queo. Đêm qua nó ngồi trước cửa phòng cậu khóc, vậy mà sau đó thế nào mà lại ngủ gật luôn được. Cậu lắc đầu cười ngán ngẩm, sau cúi xuống đưa hai tay ra bế nó lên, cậu mê mẩn nhìn ngắm gương mặt đáng yêu ấy say ngủ mà vô thức nói:

"Quả nhiên em vẫn chỉ là con nít thôi mà. Ngồi khóc vậy mà em cũng ngủ luôn được!"

Hạ Nhi vẫn chẳng hề hay biết gì, cậu bế nó vào phòng của nó, đặt xuống giường rồi cúi xuống kéo chăn đắp kín cổ cho con bé. Cậu ngồi xuống giường vén mái tóc nó, ngón tay cậu dài đan vào tóc mềm, cậu chợt cười, cậu toàn cười ngớ ngẩn mỗi khi chăm chăm ngắm nhìn nó như vậy. Cậu hơi cúi mặt lại gần, thủ thỉ:

"Chuyện hôm qua em đừng bận tâm, xin hãy cứ tự nhiên nói chuyện với tôi như mọi ngày. Tình cảm của tôi, từ bây giờ tôi sẽ cố không thể hiện ra ngoài, em đừng lo."

Hàng mi nó khẽ rung lên, Trình Nhất Lâm vội bỏ bàn tay mình ra khỏi mái tóc nó rồi ngồi thẳng dậy để mặt mình cách xa mặt con bé. Cậu nhoẻn miệng cười, hỏi nhỏ:

"Dậy rồi à?"

Hạ Nhi nheo mắt nhìn cậu rồi giật mình, con bé ngay lập tức đỏ mặt quay mặt đi, giọng nó bối rối:

"Sao..sao cậu lại vào đây làm gì!!?"

"Cậu ngủ trước cửa phòng tôi, sáng dậy tôi mở cửa thì thấy nên đem cậu về phòng. Chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại đi ngủ ở đó nữa?.." Cậu bật cười, Hạ Nhi thò tay ra khỏi chăn xua xua đuổi cậu, nó gắt lên như kiểu vẫn còn ngái ngủ:

"Ra ngoài giùm cái!! Cậu ngồi đây thật...thật là lấy hết Oxi của tôi!..."

Cậu cũng đến bó tay với cái cách chữa ngại của con bé này, cậu đứng dậy rời giường, trước khi đi ra khỏi phòng còn nhắc nó:

"Tôi xuống làm bữa sáng, cứ ngủ thêm tầm 15 đến 20 phút nữa thì dậy xuống ăn cho nóng nhé."

Hạ Nhi thấy rõ ràng mình chỉ đóng tiền phòng một khoản cỏn con thôi mà suốt ngày được ăn đồ của cậu nấu. Thôi thì dù gì cũng là con gái với nhau, ai lại để một mình Nhất Lâm hầu mình như thế. Con bé hất tung chăn ra rồi bật người ngồi dậy chạy đến chỗ cậu, nó hào hứng:

"Chờ đấy, để tôi giúp cậu!"

"Cậu nói sao?"

"Để tôi phụ cậu nấu...tôi nằm nhiều chắc hoá lợn mất!"

Nó lao vào phòng tắm trong phòng cậu để đánh răng rửa mặt, xong xuôi tới chỗ cái bếp, tóc buộc cao lên rồi đeo cái tạp dề vào người, tinh thần kiểu rất sẵn sàng:

"Nào bắt đầu nào!!"

Nó kiễng chân với lọ gia vị trên tủ, nhưng vì chân ngắn có một mẩu nên kiễng mãi đến mức ngửa đầu lên đau cả cổ vẫn không chạm tới. Trình Nhất Lâm cứ tiến tới giúp nó như một điều hiển nhiên vẫn xảy ra hàng ngày, chỉ khác rằng hôm nay biểu hiện của con bé lạ hơn chút...

Người cậu sát lại từ phía sau, Hạ Nhi như cảm nhận được hơi ấm từ người cậu lan toả. Đầu con bé chạm vào vùng ngực mềm ấm của cậu, mặt nó lại đỏ dựng lên. Hạ Nhi thấy hơi ngại ngùng, toàn thân nó cứ cứng đờ lại, ánh mắt hướng xuống dưới. Trình Nhất Lâm đặt lọ gia vị xuống rồi rời khỏi, Hạ Nhi ngoái lại nhìn cậu, nhìn thẫn thờ một hồi lâu. Cậu lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh đem ra chỗ bếp nơi nó đang hì hục hí hoáy trộn salad cho cậu. Nhất Lâm đặt nó xuống rồi mắt vô tình liếc qua bát salad mà nó đang trộn, con bé hậu đậu hơi tí lại làm rơi cái gì đó ra ngoài. Cậu không nghĩ ngợi gì mà cúi xuống, đặt cằm lên vai nó rồi đưa một tay ra cầm vào tay Hạ Nhi, mắt nhìn chằm chằm vào bát salad. Hạ Nhi mở to mắt nhìn bàn tay cậu, rồi khi hơi thở của cậu truyền đến tai nó, vành tai nó bỗng đỏ lên. Con mắt nó liếc qua phải nhìn cậu, tự dưng nuốt nước bọt ực một cái. Cậu khẽ phàn nàn:

"Đúng là vụng về, cái bát to như thế mà cậu cũng làm vãi tung toé ra ngoài được."

Hạ Nhi tỉnh người, gân cổ lên cãi, giọng ngắt ngứ:

"T-t-t-tại nhiều quá chứ bộ!!!! C-cậu còn bảo tôi phải nhanh tay lên nữa chứ!!"

Tay cậu cầm tay nó đưa thật nhẹ nhàng, cậu trầm giọng:

"Đấy, nhẹ nhàng như này thôi."

Thấy tay Hạ Nhi cứng đơ, cậu liền than thở:

"Aishh nếu cậu chưa tỉnh ngủ thì lên ngủ tiếp đi, cậu cứ như là người trên mây ấy."

"Tỉnh mà!!! Tại..tại...tại đầu cậu nặng quá đó!! Mau lui lui ra đi!!!!"

Trình Nhất Lâm buông tay nó ra rồi rửa sạch, cậu rời khỏi đi ra ngoài phòng khách. Hạ Nhi còn lại một mình trong gian bếp thì thở phào, nó cứ liếc ra ngoài rồi lại tự trách hôm nay đầu óc mình như kẻ ngố, cứ để ý gì đâu không biết nữa.

Hạ Nhi thái dưa chuột để làm detox cho cậu, không hiểu sao ngày nào cậu cũng uống được mấy cái thứ nhạt nhẽo khó uống này nhỉ? Đúng là con người showbiz, vừa diễn viên lại thêm cả người mẫu, vóc dáng và khuôn mặt là vấn đề quan trọng nhất.

Con dao mới mà Nhất Lâm mua sắc lắm, Hạ Nhi vừa thái dưa chuột vừa rén, cứ nhẹ nhàng chậm rãi...

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Hạ Nhi dù có cẩn thận thì vẫn gặp phải sự cố thôi. Con bé hắt xì một cái, dao bị lệch hướng đi trúng vào tay nó. Con bé vô tình kêu lên một cái, rồi sau đó sợ cậu nghe thấy lại ngậm lấy ngón tay nó như ngày trước nên ngại đành mím môi lại để im. Con bé chìa ngón tay ra trước vòi nước rồi xả nước, xót kinh khủng nhưng vẫn cố nhắm mắt nhắm mũi nhăn nhó mà chịu. Hạ Nhi dán băng urgo vào, mặt méo xệch vì xót.

...........

Hai đứa ăn xong, Nhất Lâm rủ con bé đi mua đồ với cậu, cậu vừa đem vứt mấy cái áo bị ngắn, hôm nay phải mua mấy cái bù vào đây.

Hai người chuẩn bị ra đến cửa thì giọng ai đó vang lên, bấm chuông liên tục:

"Hai bạn trẻ có nhà khônggggg?"

Là con mụ Thất Thất, lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện. Hạ Nhi chợt thắc mắc, làm cùng công ty mà sao lại chẳng gặp nhau bao giờ thế?

Nhất Lâm mở cửa, Thất Thấy vừa vào đã lao tới ôm chặt cậu, mặt cô hớn hở thấy rõ:

"Ôi Lâm cute của tôi!! Lâu rồi không gặp thấy đẹp mã hẳn ra nhỉ? Do có tình yêu luôn bên cạnh hả??"

Cậu thì khó chịu thấy rõ với cái ôm ấp của cô, Hạ Nhi thì có thắc mắc, sao lại lâu rồi không gặp nhỉ?

"Cậu thôi nói vớ vẩn đi!! Mà tiện thể bỏ tôi ra giùm cái! Mới sáng ngày ra."

Thất Thất buông cậu ra rồi bĩu môi lườm cậu, cô đổi hướng sang Hạ Nhi, tay véo má nó:

"Âyyyy công chúa bé nhỏ của Nhất Lâm vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ? Nghe nói mày hiện giờ đang làm việc cùng công ty với tao rồi hả?"

Hạ Nhi có chút đỏ mặt, nó lườm:

"Này này bỏ tay ra mau! Tao không phải trẻ con đâu mà mày véo nhé!!!"

Nhất Lâm thấy vậy liền giật tay cô ra khỏi, sắc mặt có phần bực mình. Cô quay lại nhìn cậu, cậu gằn giọng nhắc nhở nhẹ:

"Đừng có mà tuỳ tiện muốn động vào là động nhé, tôi còn sống sờ sờ ra đấy."

Cô làm bộ sợ hãi, tay đặt lên tim, vờ run rẩy:

"Ôiiiii sợ quá!! Này, ngay cả đến tôi mà cậu còn ghen hả?? Có vẻ giờ còn sâu đậm hơn xưa rồi à nhaaa..."

Cô nháy mắt một cái, Nhất Lâm tặng cô nguyên quả cốc vào đầu.

Hạ Nhi bèn nhớ ra chuyện cần hỏi, nó vỗ vỗ vào lưng gọi Thất Thất:

"Này Thất Thất, mày đã ở đâu trong suốt thời gian qua thế?"

Thất Thất hất tóc rồi kiêu hãnh kể lại:

"Đi sang Paris để thưởng ngoạn chứ sao..."

Nhất Lâm cười khẩy, ánh nhìn khinh bỉ:

"Có mà sang dự đám cưới người ta xong sướиɠ quá không cả về, đến lúc cạn ví thì mới mò về thì có. Bày đặt thưởng ngoạn."

Thất Thất thực ra là thay mặt Nhất Lâm sang dự đám cưới của Lập Hạ, nhưng vì ham hố chụp ảnh sống ảo quá nên quyết định thuê phòng khách sạn ở lại chơi, để rồi đến ngày hết tiền mới book vé bay về. Cô nghe xong cậu nói thì lườm cậu một cái đến cháy cả mặt, nghiến răng nói nhỏ:

"Aishh cậu không nói ra thì cũng có chết ai đâu cơ chứ..."

Hạ Nhi giờ mới ồ lên vỡ lẽ, bảo sao mang tiếng làm chung công ty mà chẳng thấy mặt nhau gì cả.

"Mà sáng sớm mày đến có chuyện gì thế?"

Nhất Lâm cười với nó rồi khoác vai cậu, nháy mắt:

"Tên biếи ŧɦái này rủ tao đi mua đồ cùng í mà!! Thế mà đến đây mặt mũi lại hằm hằm thấy mà ghét."

"Nhưng tôi bảo cậu đứng dưới đợi cơ mà!! Mò lên đây làm gì chứ?!!" Cậu gắt lên.

Hạ Nhi tự dưng thấy hụt hẫng trong người, nó cười gượng, ánh mắt nhìn đi nơi khác, gật gù:

"À..."

Thất Thất nhìn ra biểu hiện của nó thì bỏ tay ra khỏi vai cậu, cô xông xáo đi ra khỏi cửa rồi hào hứng nói với hai người:

"Cả ba chúng ta cùng đi nào!!! Lâu lắm rồi bộ ba huyền thoại này mới tái hợp đó!"

Trình Nhất Lâm vô ý không để ý biểu cảm của con bé, cứ thế mà bước đi. Hạ Nhi cứ chần chừ theo sau.

Vào xe, Thất Thất ngồi ở ghế lái, cô vô tình không để ý rằng cậu sẽ ra ghế sau ngồi với nó, cô nhướn người ra kéo tay cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Trình Nhất Lâm nhìn tay cô rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cô, hất hàm:

"Gì?"

"Ngồi đây để chỉ đường cho tôi đi, ai biết được cậu muốn đi xem ở shop nào trước chứ."

"Đến XX Shop trước đi."

"Ầyyyyy cậu như thành khách quen ở đấy luôn rồi nhỉ?"

"Tại ở đó mới có bộ sưu tập mới, lâu lắm rồi tôi mới ghé lại đó."

Giọng nói lẫn thái độ của cậu vui vẻ hơn hẳn, Hạ Nhi ngồi sau thấy lạc lõng lạ thường. Hai người cười nói với nhau về những vấn đề mà nó không thể chen vào được, tự dưng cảm thấy mình như người vô hình vậy.

"À ghê nhỉ? Người cậu cứng hơn hẳn trước rồi này, càng ngày càng "hấp dẫn" à nhaaa." Cô sờ nắn bắp tay Nhất Lâm rồi đá lông nheo trêu cậu, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi đưa tay ra cốc vào đầu cô.

Hạ Nhi để ý hết, sau đó để ngăn mình để ý lung tung thì liền nhìn ra nhoài cửa kính, vẫn không ai nhìn qua gương chiếu hậu để xem nét mặt nó cả...

Sau khi đỗ xe, cả ba đi vào trong cửa hàng. Trong này, Nhất Lâm và Thất Thất cũng thể hiện được sự ăn ý và hợp với nhau, bộ đồ nào cả hai chọn cũng đều là trùng hợp chọn cùng một lúc. Thất Thất thấy vậy liền cười gian với cậu:

"Ầyyyy, chúng ta có vẻ hợp nhau phết đó nhaaa..."

Hạ Nhi thấy mình như con bù nhìn, khéo còn chẳng bằng bù nhìn vì họ thậm chí còn chẳng liếc nhìn xem mình đang đâu nữa. Cậu ở trong phòng thử đồ còn không ngần ngại gọi cô vào xem, Hạ Nhi dù có cố nhìn cậu mà cậu vẫn không thèm ngó ngàng. Thế là cuối cùng, con bé đành ngồi xuống cái ghế chờ ở gần đấy.

Hai người họ sau khi thanh toán xong thì vui vẻ xách nách theo một đống đồ ra khỏi cửa hàng, thậm chí đâu đó còn nghe thấy tiếng mấy cô nhân viên thì thầm với nhau là:

"Trông đẹp đôi nhỉ?"

Hai người họ ngồi vào trong xe rồi mới thấy trống vắng, cậu tá hoả lao ra khỏi xe đi vào trong cửa hàng để ngó xem con bé đâu. Thấy nó ngồi buồn ở ghế, cậu liền gọi:

"Nhi!"

Hạ Nhi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt buồn và thái độ chậm rãi, rồi nó từ từ đứng dậy đi theo cậu, ngang qua cậu mà không nói câu gì.

Con bé vào xe ngồi, lần này Nhất Lâm xuống ghế sau ngồi cạnh nó. Tuy là gần nhau vậy nhưng hai người lại im re vì Hạ Nhi không đáp trả gì cậu, sau đó lại một lần nữa, Thất Thất lại trò chuyện trước để cậu bị cuốn vào. Hai người đó lại cười nói với nhau, Nhất Lâm thậm chí còn chồm người lên để nói chuyện cho dễ. Hạ Nhi tay nắm chặt để lên đùi mình, căng thẳng mím chặt môi rồi thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa ngắm đường. Gần đến vậy mà tự dưng thấy xa cách lạ thường, đống đồ hiệu bên cạnh cậu khiến nó cảm thấy xa lạ, như thể hai thế giới khác biệt vậy.

Cả ba cứ như vậy cho đến khi đi tới cửa hàng thứ 5, lúc ra về cậu chờ đợi con bé vào xe mà mãi không thấy. Cậu chạy vào tìm, người ta nói rằng con bé nó đã rời khỏi cửa hàng từ bao giờ rồi.

Trình Nhất Lâm vứt đống đồ vào xe Thất Thất rồi chạy đi tìm Hạ Nhi, Thất Thất thấy thế liền gọi:

"Này!! Lên xe đi tìm cho nhanh chứ!"

Cậu ngoái đầu nói vọng lại:

"Cậu đem đồ về nhà trước đi, bây giờ chỉ có thể để mình tôi đi tìm cậu ấy thôi. Cứ về trước đi nhé!" Cậu vẫy tay chào, Thất Thất thở dài lắc đầu nhìn cái tên cuồng tình đang chạy ráo riết đi tìm người yêu kia...

Cậu gọi mà con bé không thèm bắt máy, được một lúc thì thuê bao luôn. Cậu bắt đầu sốt ruột, chống nạnh thở hổn hển:

"Aishh, cậu rốt cuộc là chạy đi đâu vậy chứ? Tại sao lại tắt máy đi thế này?"

Hạ Nhi lững thững từng bước nặng nề vào công viên ngay gần ấy, nó ngồi xuống ghế đá nhìn ra hồ. Chẳng hiểu sao nó thấy ghét lắm, ghét cái cảnh hai người ấy cười đùa vui vẻ với nhau, ghét cái cách hai người hợp ý nhau trong mỗi bộ đồ. Hạ Nhi thấy sáng giờ mình rất lạ, như kiểu đang...ghen ấy.

Mà nơi này nhìn quen thật đấy, như kiểu nó đã từng thấy qua mộ lần rồi...

Đang ngẫm nghĩ thì nó nghe tiếng "tõm", tiếng động do một vật nhỏ bé gì đó tạo ra khi mà rơi xuống nước. Nó bắt đầu tò mò đứng dậy ngó ngang ngó dọc, cuối cùng thì đập vào mắt là hình ảnh một thanh niên áo đen với chiếc mũ lưỡi trai đen, đang ném những viên đá nhỏ xuống dưới hồ với nét mặt vô hồn. Thấy quen quen, Hạ Nhi vội vàng rời khỏi ghế rồi lại gần.

Con bé vừa gần tới, chàng trai vội quay người về phía nó, thở dài rồi nhắm mắt lại. Đến khi người đó từ từ mở mắt ra nhìn nó, Hạ Nhi mới ngớ ra:

"Là...là anh à?"

"Anh?"

Hạ Nhi từ từ nhớ lại ngày hôm đó, có một chàng trai áo đen ngây thơ bị nó lừa cho một vố để đời. Con bé không ngờ tự dưng giờ chạm mặt ở đây, nó lùi lùi lại, cuồ xuề xoà:

"Hề hề...chúng ta..có duyên ghê nhỉ?"

'Cô ta đang nói gì vậy? Sao tự dưng đổi cách xưng hô rồi trông có vẻ sợ hãi thế?' Anh ta nghĩ thầm.

Anh tiến lại gần, Hạ Nhi bỗng nhắm tịt mắt lại, chắp tay cúi đầu lớn tiếng khẩn khoản xin anh:

"Aaaa xin anh đừng đánh tôi mà!!! Hôm đó tôi chỉ muốn giỡn chút xíu cho đôi bên thấy thoải mái thôi!! Đừng ra tay màaaa!!"

Anh hiểu rồi, ra là Hạ Nhi nhìn anh đội mũ sụp xuống như này lại nhớ đến anh ngày hôm đó, không nhận ra Vương Khiết của mọi ngày. Anh lại gần hơn, lần này đến anh trêu lại nó:

"Tôi vẫn chưa quên thù đâu, cô định tính sao đây? Hôm nay tâm trạng tôi còn khá tệ đó."

Hạ Nhi mới đầu thì sợ hãi thật, nhưng khoan, không phải giọng người này quen lắm sao?...

"Aaaaaaaaaa Vương Khiếtttttt!!!!! Là cậu đúng không!!??"

Anh còn chưa kịp đáp lời, con bé đã kiễng chân cầm cái mũ của anh rồi bỏ ra. Giờ gương mặt của anh thân thuộc lộ ra mồn một, Hạ Nhi mới ngạc nhiên đến há hốc mồm:

"Hoá ra..cậu là cái tên bị tôi lừa vào hôm mưa đấy sao??!"

Anh xấu hổ gắt lên:

"Cô còn dám nhắc lại hả??!"

"Chuyện này vui mà, tôi sẽ còn nhắc lại dài dàiiiii."

Anh cốc đầu con bé, nghiến răng nhìn nó:

"Này thì lừa tôi này! Này thì thích nhắc lại này!"

"Này!!! Nhẹ tay chút đi chứ! Đau lắm đó!!!"

Hạ Nhi vừa dứt lời, người nó không muốn gặp ngay bây giờ bỗng xuất hiện. Cậu đi từ đằng xa tới, mắt nhìn con bé chằm chằm, toàn thân như toả ra sát khí...

Trình Nhất Lâm biết bây giờ mà lại đó cầm tay nó kéo đi hoặc nặng lời với nó thì không được, mà to tiếng với anh thì cũng không xong vì không thể để lộ mối quan hệ của cậu và Hạ Nhi được. Cậu tỏ ra xa lạ, gương mặt tỏ ra dửng dưng thản nhiên hết sức nhưng giọng điệu có phần đanh lại như thể nghiến răng, như thể vô tình gặp được hai người ở đây:

"Tình cờ ghê, hai người đang đi dạo cùng nhau đấy à? Trông vui vẻ quá nhỉ?"

......