Chương 9

Nhưng có vẻ ông trời phụ lòng cậu, con lợn cứ nhìn Black mà mυ"ŧ táo chụt chụt. Black lại hiểu nhầm ý nó, cậu nghĩ con lợn không hài lòng với điều cậu đưa ra, nên cậu lại tiếp tục: “Vậy, chia đôi, chia, đôi, nhé, tao, đúng đúng, tao, nửa, mày, là mày đó, nửa."

Con lợn “chụt chụt”. Black thiếu kiên nhẫn giựt táo ở miệng nó ra, lập tức con lợn rống lên một tiếng “Éc!!!” cao vυ"t rồi lao tới gặm tay của Black.

Người đứng ở cửa thấy tình hình không ổn liền lao vào, lấy quả táo trên tay Black nhét vào miệng con lợn. Người đó là một thiếu niên cao gầy, tóc nhuộm vàng cũng là dân châu á, khuôn mặt tuấn tú trông khá được.

“Lần sau không được lấy táo của nó, tôi là Hibi, gọi tôi là Pig được rồi. Trước tôi là diễn viên AV ở công ty nhưng vì tai nạn nghề nghiệp. Chỗ đó của tôi bị gãy và bị thối nát, nó bốc mùi và lở loét…” Black méo mặt, bụm lấy miệng la lên.

“Dừng dừng, tôi hiểu, đã hiểu.” Hibi nhún vai.

“Ok, tùy cậu thôi, dù gì thì giờ tôi không làm nghề đó nữa. Tôi chuyển ban rồi, tôi làm bên chăm sóc gia súc, chuyên giao mối giống cho heo, nếu rảnh cậu có thể qua chỗ tôi làm, tôi sẽ chỉ cho cậu cách mối giống."

Hibi nhiệt tình chào hỏi với Black, trông vậy chứ thật ra hắn ta không ưa Black tí nào. Vì Hibi có tính cách rất lập dị, chỉ cần ai làm gì động chạm tới đồ của hắn thì hắn sẽ ghét người đó.

Hắn có thể là thủ da^ʍ với hình của người đó cho đến khi mấy vết loét văng đầy hình người đó hoặc bỏ xuân dược vào đồ ăn của người đó rồi ném người đó vào khu chăn nuôi lợn đực, công nhận, rất thủ đoạn.

Black ngây thơ nghĩ rằng Hibi là một người tốt, cậu vui vẻ bắt lấy tay của hắn, ai ngờ trên tay hắn xoa sẵn một lớp bột phấn, bột phấn này ai dính phải sẽ bị mắc bệnh vảy nấm. Hibi vốn đã mắc bệnh này nên có mắc thêm cũng không sao nhưng thử tưởng tượng Black mà mắc bệnh này, mà còn là người mới tới công ty chắc chắn sẽ bị dè bỉu, có khi còn bị kì thị và bị đuổi ra khỏi công ty.

“Chào, tôi đến để nhận đồng phục.” Black mệt mỏi tựa cả người vào chiếc bàn làm việc của người quản lí kho. Đôi mắt cậu thâm quầng hệt như con gấu mèo bị táo bón sau một tuần.

Người quản lí kho trông bộ dáng tiều tụy của cậu liền đưa cho Black một vỉ thuốc, ông nói: “Uống đi, tuần một viên thôi nếu không chết người đấy.”

Black gật gà gật gù, cậu không nghe thấy gì ngoài mấy chữ uống đi. Cậu nhận lấy đồng phục từ tay người quản lí nhưng rồi cậu lại không biết mình nên đi đâu bởi vì thông báo của công ty sáng nay, người mới tới bộ phận chuyển phát ngày bắt đầu làm việc là hơn một tháng nữa.