Chương 10

Black kéo lê thân thể tới dãy hành lang đêm qua mà cậu ngủ, đã nói rồi, có chết Black cũng không ngủ ở cái lỗ đấy, tên Hibi kia tất nhiên là không dễ gì mà chia phòng cho cậu rồi. Hắn bắt cậu phải cùng lợn của hắn lai giống may ra hắn còn suy nghĩ lại. Tất nhiên, cậu chọn ngủ ngoài cửa.

Lúc đi ngang qua bình nước uống công cộng, Black rót lấy một ly nước. Cậu ngồi bệt xuống sàn đất, tựa lưng vào tường, ngửa đầu nuốt một viên thuốc màu cam mà ông quản lí vừa đưa rồi uống một ngụm nước đầy.

”Ê ê, Orange, vỉ thuốc kí©ɧ ɖụ© hôm trước công ty mới quảng cáo tôi nhờ ông mua đâu. Đừng nói là quên nhé, con ngựa đực nhà tôi tháng này tới kì động dục rồi đấy.”

Một nhân viên làm ở tầng trên của công ty SM nói với người quản lí kho. Orange thấy người nọ vội vã như vậy cũng hiểu được vì sao. Loại thuốc này uống vào có tác dụng giúp có con nhanh, nhưng phải uống vào đúng cái ngày được ghi trên bao bì thuốc và cũng chính là ngày hôm nay. Hơn hết, nó đặc biệt ở chỗ cho dù là không cùng loài với nhau mà giao phối thì cũng vẫn có con được.

Lần này nhà anh nhân viên kia mua được mười con ngựa giống tốt, khỏe nhưng lại chọn nhầm toàn giống đực mà giá thành một con ngựa cái thời buổi đang đắt đỏ nên không biết xoay sở ra sao. Đúng lúc ấy, công ty SM ra mắt bộ sản phẩm mới, những ai là nhân viên của công ty mà cần, sẽ được bán với giá rẻ hơn giá thị trường. Cho nên anh nhân viên kia nhờ ngay người quản lí kho khi nào thuốc về lấy luôn cho anh một vỉ.

Anh tích góp mãi may ra mua được một vỉ thuốc thôi, ít ra giá đó còn rẻ hơn là phải đi mua về mấy con ngựa cái, có khi bọn chúng chưa chắc đẻ ngay được. Orange mở ra ngăn tủ phía bên trái nhưng phát hiện, vỉ thuốc màu trắng mà đáng nhẽ ra ông nên đưa cho Black vẫn ở đó còn vỉ màu cam là vỉ thuốc kí©ɧ ɖụ© lại biến mất. Mặc dù cả hai đều là thuốc kí©ɧ ɖụ© nhưng loại màu trắng có tác dụng nhẹ hơn rất nhiều còn loại màu cam là một loại cực mạnh, ai uống phải nó… thật không dám tưởng tượng, việc “cái đó” nổ tung cũng không hẳn là không thể.

Ông quản lí lúc này mặt liền trắng bệch, tai nghe ù ù, không quản anh nhân viên kia cuống quýt giục ông đưa thuốc cho mình mà lăn ra ngất bất tỉnh, trán còn đọng lại vệt mồ hôi. Trước lúc ngất miệng ông kêu to: “Tha thứ cho tôi anh bạn trẻ."

“Cậu tỉnh rồi hả? Đầu còn đau không?” Black tỉnh dậy sau cơn mê man, cậu không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi. Cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện cùng mình, nghe thấy những âm thanh hỗn loạn mà dồn dập, tiếng thở dốc điên cuồng cùng tiếng khóc nức nở trong khi cậu đang hôn mê.