Chương 8

Người đó nhấc lên tách trà đã được rót, cẩn thận đặt bên khóe môi, nhấp một ngụm, không nhanh không chậm hỏi: “Hoa cúc uống vào mùa nào là ngon nhất?”

Người đàn ông mặc váy xòe quỳ gối xuống dưới chân của thiếu niên xinh đẹp đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế: “Mùa đông, thưa chủ nhân.”

Thiếu niên xinh đẹp liếc đôi mắt phượng ra ngoài cửa sổ, hiện tại đang là hè, qua một mùa thu, tất cả sẽ khác.

Người đàn ông mặc váy xòe vẫn quỳ gối, đôi mắt đen không có tròng trắng của ông ta liếc nhìn bóng dáng mờ nhạt của thiếu niên khuất dần sau cánh cửa phòng giám đốc. Khi thiếu niên rời đi, cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt của người đàn ông mặc váy xòe phút chốc lấy lại được tiêu cự, tròng trắng cùng tròng đen lại giao hoàn như nó vốn có. Người đàn ông thở dài, đã qua rất nhiều năm rồi, đúng thế, rất nhiều năm, cũng là rất nhiều mùa đông. Cuối cùng người mà chủ nhân chờ đợi đã xuất hiện.

Black đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng không chui vào cái lỗ đó, có chết cũng nên chết ở một nơi trong sạch một tí. Đang lúc quyết tâm lên tới đỉnh điểm của cao trào thì một con lợn béo mập miệng ngậm một quả táo chạy vào, Black nhìn theo nó, suy nghĩ, không lẽ nào là con lợn này, nếu đúng là nó thì căn phòng này quá lớn để một con lợn có thể ở rồi. Hay mình thử bàn bạc với nó xem, có khi nào được chia phòng ở chung. Mà điên, ai lại đi nói chuyện với lợn. À mà cũng không dám chắc, ở cái công ty này người nào cũng quái dị, có khi lợn biết nói tiếng người cũng không phải chuyện lạ.

Nghĩ vậy, Black khom lưng xuống, mặt đối mặt với con lợn, lúc này con lợn đang ngậm quả táo mυ"ŧ chùn chụt như đang bú một bình sữa. Nó không tỏ vẻ xúc động gì với con người trông không được thông minh đang cố bắt chuyện với mình.

“Hey! Men.”

Black nở một nụ cười tươi với con lợn béo, nhưng cậu nghĩ lại thấy không đúng, nhỡ con lợn này là cái thì sao, tốt nhất nên kiểm tra cho chắc ăn. Black túm lấy hai chân, cúi đầu xuống săm soi phía mông con lợn mà không để ý rằng ở phía cửa phòng đang có người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhìn hồi lâu, Black không cho ra được kết quả gì, vì con lợn này ngoài mông ra, nó không có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, đã bảo mà, lợn cũng quái dị.

“Hey! Pig.” Đúng, ngay từ đầu đáng nhẽ ra nên dùng từ này.

“Tao, muốn, cái, phòng, mày hiểu không, cái, phòng…òng…òng.” Black cố nói thật chậm rãi, hi vọng con lợn hiểu được thành ý của mình.