Chương 12: Pn gặp gỡ gia trưởng

Kết thúc tiết học, Tần Dương mệt mỏi xoa cổ. Thật là mệt chết đi được.

-Tần Dương.

Cậu khẽ xoay người nhìn xem là ai. Một cô gái khá là dễ thương người Nhật tên là Koizumi, bạn của Kei.

-Là cậu hả? Có chuyện gì không?

-Mình thích cậu! Học kì sắp kết thúc, cậu sẽ về nước nên mình muốn nói mình thích cậu.

Tần Dương nhìn Koizumi đỏ mặt cúi đầu nói. Aiz thật không nỡ từ chối mà. Phải nói làm sao để cậu ấy không buồn đây.

-Thật xin lỗi....- Tần Dương chưa kịp nói hết câu thì đơ người ra nhìn khuôn mặt ai đó âm trầm đằng sau.

Đệt! Sao tự nhiên anh ý tan lớp sớm vậy! Làm sao bây giờ? Tần Dương tâm thần hoảng loạn đơ người ra.

Koizumi thấy Tần Dương mãi không trả lời ngước lên nhìn anh thì thấy anh đơ người.

-Tần Dương.

Cô gọi mà Tần Dương cứ nhìn chằm chằm về phía sau có vẻ sợ hãi. Tiếp đó một giọng nói trầm thấp vang lên.

-Đang làm cái gì vậy?

Tần Dương vội chạy về phía sau gượng cười nói:

-Thẩm...Thẩm Kiệt.

Koizumi nhìn Tần Dương bị Thẩm giáo sư kéo đi. Thẩm giáo sư còn quay lại nói:

-Koizumi đúng không? Tần Dương có người yêu rồi.

Cô đơ người ra nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi.

Và tối đó Tần Dương bị hành chết đi sống lại. Koizumi sáng hôm sau nghe tin Tần Dương nghỉ học vì bị bệnh.

Hiểu Thần cùng với Lâm Minh đi mua sắm. Lâm Minh cùng Hiểu Thần đã thuê một căn hộ bên ngoài sống chung. Hiểu Thần cũng nhận được tin Tần Dương sắp về nước. Bọn họ định 3 ngày nữa tổ chức một buổi gặp mặt.

-Lâm Minh, cái áo này hợp với anh này.

-Em chọn gì anh cũng thích hết.

-Anh đi thử đi.

Lâm Minh xách đống đồ trên tay vui vẻ đi về. Hiểu Thần định cầm phụ anh nhưng anh nhất định không cho. Hiểu Thần định mua thêm ít đồ cho bữ tối thì thấy một người rất quen.

-Tần Dương.

Tần Dương tay cầm bó rau, bên cạnh một người đàn ông ôm eo anh. Tần Dương nhìn Hiểu Thần ngạc nhiên:

-Hiểu Thần.

Hiểu Thần nhìn Tần Dương lại nhìn người đàn ông kia ngạc nhiên:

-Hai người là?

-Thần, em đang làm gì vậy?

Tám con mắt nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng bốn người ngồi trong một quán cà phê nhỏ.

-Tần Dương, đây là bạn trai mình.

-Lâm Minh không ngờ đó nha.

-Dương tôi cũng không ngờ. – Lâm Minh mỉm cười nói.

Thẩm Kiệt kéo Tần Dương vào lòng mỉm cười nói :

-Tôi là người yêu của Tần Dương.

Và sau đó Vĩnh Dạ cùng với Đông Quang cũng vô tình xuất hiện. Cả 6 người trò chuyện làm quen hết sức vui vẻ. Thẩm Kiệt mặt lạnh ít nói, Lâm Minh chủ yếu là chăm vợ, Đông Quang chủ yếu là trêu chọc cho Tần Dương xù lông lên.

-------------

Hiểu Thần cùng Lâm Minh về đến nhà liền thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Hiểu Thần ngạc nhiên nói :

-Mẹ!

-Hiểu Thần. – Tô phu nhân nhìn đứa con rồi lại nhìn Lâm Minh đang bê đống đồ đằng sau.

-Mẹ sao mẹ lại đến đây?

-Con lâu rồi không về nhà. Mẹ muốn đến thăm con.

Lâm Minh lễ phép chào Tô phu nhân. Bà không nói gì đi vào nhà. Tô Hiểu Thần buồn bã, Lâm Minh nắm chặt lấy tay cậu. Tô phu nhân nhìn thở dài:

-Cậu là Lâm Minh của Lâm gia?

-Dạ.

-Chuyện cậu và Hiểu Thần, ba mẹ cậu có biết?

-Cháu sớm came out rồi.

-Hiểu Thần, mẹ không ngăn cấm con. Nếu như con thực sự muốn mẹ không ngăn. Ba con mẹ sẽ cố thuyết phục.

-Con cảm ơn.

Tô phu nhân lặng lẽ thở dài. Bà thực sự không quan tâm Hiểu Thần thích trai hay gái nhưng mà bà không quan tâm nhưng họ hàng, xã hội có chấp nhận. Năm ấy bà vẫn nhớ rõ em trai bà đã chịu khổ như thế nào bà thực sự không muốn nó phải chịu khổ như thế.

-Hiểu Thần, dù thế nào cũng có anh ở cạnh.

-Ừm.

Hiểu Thần nhìn Lâm Minh cười dịu dàng. Chỉ cần có anh bên cạnh mọi chông gai đều có thể vượt qua.

----------------------

Vĩnh Dạ ngồi thu lu trên ghế nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Đông Quang mặt vẫn tươi cười như hoa còn thi thoảng cạ cạ người cậu khiến cậu chỉ muốn đấm cho anh một phát.

-Chị hai. Chị về rồi. – Đông Quang mỉm cười nói.

Đông Linh nhấp ly trà nhìn hai người trước mặt. Vĩnh Dạ có vẻ hơi sợ hãi chào chị một tiếng.

-Cậu là Vĩnh Dạ.

-Chào chị.

Vĩnh Dạ lo lắng nhìn chị gái Đông Quang. Cái tên chết bầm kai vẫn có thể tươi cười được cơ chứ. Tại sao cậu lại gặp tiền bối trong cái cảnh quần áo xộc xệch vật lộn với tên Đông Quang cơ chứ. Hu hu...Danh tiết của ta.

Ai ngờ Đông Linh lại vui vẻ đẩy Đông Quang ra nắm tay cậu nói:

-Ôi trời. Em còn dễ thương hơn trong ảnh nữa! Hai đứa sống với nhau thế nào? Đông Quang nó đối với em có tốt không? Hai đứa ai công ai thụ vậy?

Vĩnh Dạ hoa mắt nghe Đông Linh hỏi một tràng dài mà rối trí. Có phải hơi sai sai.

-Chị à. Chị làm gì mà hỏi nhiều thế ? Em ấy sao trả lời hết được ?

-Biết rồi. Cái thằng này từ khi có vợ liền coi chị không ra gì đúng không ? Aiza mày là tu nhiều phước lắm mới có vợ dễ thương như thế đấy. Khôn hồn mà đối xử cho tốt vào.

Đông Quang cắn răng nhìn chị gái cùng vợ thân thiết trò chuyện. Biết thế liền không để cho chị ấy đến đây, giờ muốn ăn vợ cũng không ăn được. Cô đơn ngồi một góc nhà khóc ròng.

------------------

Thẩm Kiệt là đại biểu cho con ngoan trò giỏi con nhà người ta trong truyền thuyết luôn được các bậc tiền bối yêu thích. Tần Dương khóc ròng vì cái gì bố mẹ cậu lại có thể bán cậu dễ dàng như vậy. Cái gì mà Thẩm Kiệt là người tốt, con phải giữ cho chắc vào, nó mà chia tay mày thì mày ra khỏi nhà.

Tại sao ? Ai rốt cuộc mới là con ba mẹ hả ?

Cuộc sống từ lúc gặp Thẩm Kiệt đã định Tần Dương trốn không thể thoát!