Chương 11: Sinh nhật hiểu thần

Hiểu Thần cất sách rồi nói với Hạ Vãn:

-Hạ Vãn, chiều nay có muốn đi ăn bánh kem không?

-Xin lỗi nha, mình có việc bận mất rồi.

-Không sao.

Hôm nay hình như ai cũng bận hết nhỉ. Hiểu Thần đứng dưới gốc cây đợi Lâm Minh thì tiếng chuông điện thoại reo.

-Hiểu Thần. Xin lỗi em nga. Hôm nay câu lạc bộ lại có việc bận rồi.

-Không sao. Vậy em về phòng trước.

-Ừ. Xin lỗi em nha.

Lâm Minh thở dài cúp điện thoại. Hạ Vãn vỗ lấy vai anh:

-Giờ chúng ta đi mua đồ thôi.

Hiểu Thần trở về phòng. Bây giờ anh thực sự không biết làm gì cả. Lâu rồi không yên tĩnh một mình như thế này nhỉ. Quen với việc có mọi người ở cạnh rồi giờ lại có chút cô đơn.

Hiểu Thần ngồi trên giường nhìn hình cậu cùng với mọi người. Ting!

Tần Dương: Hiểu Thần! Chúc mừng sinh nhật nha!

Hiểu Thần: . Cảm ơn nha!

Suýt quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Hiểu Thần tự nhiên nhớ tới lời hứa lần trước âm thầm đỏ mặt. Hiểu Thần lắc lắc đầu xóa tan suy nghĩ trong đầu đi. Nhớ lại thì trước đây, sinh nhật cậu mọi người luôn rất đông vui, ba mẹ cũng sẽ vui vẻ chúc mừng tổ chức chỉ là từ lúc mọi người biết cậu là gay, sinh nhật cậu gần như chỉ có một mình. Người nhớ đến cũng chỉ có Hạ Vãn.

Cốc cốc! Hiểu Thần đi ra mở cửa. Hạ Vãn kéo ngay cậu ra:

-Hiểu Thần đi đến thư viện với mình đi.

-Được rồi...Từ từ.

Mặc cho Hiểu Thần đang than ở đằng sau. Hạ Vãn kéo Hiểu Thần đi như một cơn lốc tới thư viện. Ở đằng sau, Lâm Minh cùng với Vĩnh Dạ bê đồ vào phòng. Mọi người bắt đầu trang trí căn phòng.

Hạ Vãn kéo Hiểu Thần đến thư viện. Cô bước đi thản nhiên vào thư viện. Hiểu Thần đi sau cô, xoa cổ tay bị cô nắm chặt.

-Chỉ là đi đến thư viện thôi mà. Cậu cũng đâu cần vội thế.

-Hiểu Thần. Cậu đến đây giúp mình học tiếng Pháp đi.

-Tự nhiên lại có hứng thú học tiếng Pháp vậy.

Mới học được nửa tiếng, Hạ Vãn than vãn khóc ròng. Hic, cô không muốn học nữa a. Không biết mọi người chuẩn bị xong chưa? Hạ Vãn vừa nhận được tin nhắn liền nhanh chóng ngừng học kéo Hiểu Thần về.

Hiểu Thần mở cửa phòng. Phòng tối đen như mực. Cậu vừa bật điện lên. Ngay lập tức mọi người ùa ra đồng thanh hô:

-Chúc mừng sinh nhật.

Nguyên phòng được trang trí bóng bay, ruy băng đủ kiểu. Lâm Minh nắm lấy tay cậu kéo cậu vào phòng. Trên chiếc bàn nhỏ bày biện đồ ăn ngon cùng với một chiếc bánh kem to đùng.

Hiểu Thần nở nụ cười hạnh phúc. Không biết đã bao lâu cậu mới có một sinh nhật đông vui như thế này. Đợi đến lúc bữa tiệc kết thúc. Mọi người đi về. Lâm Minh ôm chầm lấy cậu từ đằng sau nói:

-Hiểu Thần hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của em.

-Ừ.

Lâm Minh xoay người Hiểu Thần lại đối diện với anh, nụ cười nhẹ nhàng len trên môi. Lâm Minh hôn Hiểu Thần rồi nói:

-Sinh nhật em anh không biết tặng gì cho em cả. Chỉ có bản thân anh làm quà tặng em không biết em có vui lòng nhận lấy.

-Ồ.

Hiểu Thần cười nhìn Lâm Minh. Lâm Minh bế Hiểu Thần đặt xuống giường. Anh không ngừng hôn lấy cậu, bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve cơ thể cậu. Khuôn mặt Hiểu Thần đỏ bừng lại nhiễm một tầng mị sắc dụ hoặc.

-Cho anh được không.

-Ừm.

Lâm Minh hôn môi Hiểu Thần rồi nhẹ nhàng cởϊ áσ cậu ra. Anh hôn từ cổ rồi trượt xuống ngực. Lâm Minh nhẹ nhàng mân mê hai trái anh đào trước ngực Hiểu Thần.

Cơ thể Hiểu Thần run nhè nhẹ. Cảm giác kì lạ lan toàn thân.

-Ưʍ... Lâm... Lâm Minh.

Lâm Minh hôn lên trái anh đào trước ngực Hiểu Thần.

-Lâm...Lâm...Minh...

Hai người vuốt ve cơ thể nhau. Quần áo sớm đã lột hết. Toàn thân dán vào nhau không còn gì ngăn cách. Hiểu Thần cảm nhận những kɧoáı ©ảʍ vụn vặt. Lâm Minh hôn Hiểu Thần rồi nhẹ nhàng lần xuống phía dưới.

-Thả lỏng Hiểu Thần.

Một ngón tay Lâm Minh xâm lấn vào cơ thể. Cảm giác có dị vật xâm lấn khiến Hiểu Thần cảm thấy...Ban đầu còn cảm thấy dị dị rồi cơ thể dần thích ứng. Khi Lâm Minh đã mở rộng được ba ngón tay, anh liền đem thứ đã sớm cương cứng cờ bên.

Hiểu Thần nhìn kích thước của nó âm thầm nuốt nước bọt.

-A...

Thứ đó xuyên vào cơ thể. Hiểu Thần đau đớn cắn răng. Lâm Minh nhìn Hiểu Thần nhẹ nhàng hôn lên.

-Thả lỏng Hiểu Thần.

Ban đầu đau đớn nhưng sau đó Hiểu Thần liền cảm nhận kɧoáı ©ảʍ đến. Hiểu Thần phát ra âm thanh rêи ɾỉ. Lâm Minh lại không ngừng gia tốc. Dịch thủy tràn ra.

-Lâm Minh...chậm thôi...chậm thôi..ưʍ...a

-Gọi ông xã.

-Ông xã a...chậm...a chỗ đó...a..ưʍ...

Một đêm cuồng loạn. Lâm Minh nhìn Hiểu Thần mệt mỏi liền bế cậu đi tắm rửa rồi hai người nằm trên giường anh.

Bãi chiến trường bên kia mai dọn vậy...

Lâm Minh ôm người yêu dấu say ngủ. Anh mỉm cười dịu dàng.

-Anh yêu em. Cả đời này cũng chỉ có thể yêu mình em.

Điện thoại bị vất ở một bên lẫn trong đống đồ. Mấy cuộc gọi của mẹ liền không biết. Tin nhắn cũng không đọc.

Hiểu Thần giờ mệt lử nằm trong lòng Lâm Minh ngủ say.