Chương 13: Kết thúc cuối.

Hiểu Thần, Vĩnh Dạ, Hạ Linh, Đông Quang, Lâm Minh tốt nghiệp. Hạ Vãn sau đó trở thành một nhà văn kết hôn cùng với Luân Phong. Đông Quang cùng với Lâm Minh thành lập một công ty riêng. Hiểu Thần cùng Vĩnh Dạ làm pháp chế trong tập đoàn Lăng Dạ.

Hiểu Thần cùng Lâm Minh sau hai năm không ngừng phấn đấu, thuyết phục cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ.

-Hạ Vãn đang có thai a. – Hiểu Thần vừa gọt táo vừa nói.

Hai người đang sống cùng nhau. Lâm Minh ôm cậu từ đằng sau nói :

-Vậy khi sau này chúng ta kết hôn em liền sinh cho anh một bảo bảo.

Hiểu Thần nhét miếng táo vào mồm Lâm Minh nói :

-Em mà sinh được thì sinh cho anh lâu rồi.

Lâm Minh cười mỉm bế Hiểu Thần lên :

-Vậy giờ chúng ta làm bảo bảo đi.

-Thả em xuống!

Lâm Minh vẻ mặt cún con buồn bã :

-Hai ngày chưa làm rồi~~Thần Thần cho anh đi.

Hiểu Thần dưới sự năn nỉ như cún con của Lâm Minh gật đầu. Và sau đó, hai ngày không xuống được giường. Lâm Minh không ngừng cầu xin vợ :

-Anh xin lỗi mà. Tại anh không nhịn được.

Hiểu Thần đắp chăn không thèm quan tâm. Lâm Minh khóc ròng rã dỗ vợ 5 ngày mới xong.

Sau đó hai người khởi hành chuyến đi du lịch đến Pháp. Cùng nhau dạo bước trên bờ biển Coote d"Azur xinh đẹp, rồi ngắm nhìn cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng tại Provence. Đi dạo quanh MONT SAINT-MICHEL – ỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI. Cùng nhau ngắm nhìn những mĩ cảnh thế gian.

Cuối cùng hai người đến thung lũng Loire cổ tích. Khi hai người đến lâu đài Chenonceau xinh đẹp được mệnh danh là nữ hoàng của sông Loire. Hiểu Thần cùng với Lâm Minh đi dạo qua những hàng cây tươi tốt, ngắm nhìn kiến trúc lâu đài nguy nga tráng lệ.

Khu vườn hoa xinh đẹp kiều diễm. Một bản nhạc nhẹ được phát ra. Dưới bầu trời trong xanh, trước cung điện nguy nga. Lâm Minh nắm lấy tay Hiểu Thần mỉm cười :

-Lâu đài này được xây trên tình yêu nồng nàn của vua Henri II và công nương Diane de Poitier. Vua Henri yêu bà ấy say đắm và xây lâu đài này cho bà ấy, anh không đủ khả năng để xây cho em một lâu đài như vậy nhưng anh chắc chắn anh có thể chăm sóc bảo hộ em cả một đời.

-Lâm Minh.

Lâm Minh dịu dàng mỉm cười nói :

" Nếu anh là thần thì em sẽ là tiên

Trước cung điện gọi về con sóng dữ

Anh gọi em là nàng tiên bất tử

Khoác lên đầu vương miện của đại dương.

Nếu anh là vua thì em sẽ bà hoàng

Trên kiệu vua nghe những lời khen ngợi

Ngựa phóng nhanh từ đâu cơn gió nổi

Mái tóc vàng để ngọn gió mơn man.

Nhưng anh không là vua, không phải thánh thần

Anh sinh ra là để phụng thờ em

Mọi lời em với anh đều đúng cả

Em là nỗi đau, là cuộc đời anh đó

Hãy yêu anh cho anh trở thành thần

Trở thành ông vua hạnh phúc, giàu sang."

Vậy cho nên ...

Rồi anh nhẹ nhàng quỳ xuống lấy ra một hộp nhẫn nói:

-Hiểu Thần, em đồng ý kết hôn với anh nhé.

Hiểu Thần gật đầu. Lâm Minh đeo nhẫn vào cho cậu. Cùng nhau bước đi cùng nhau trải qua, mãi mãi về sau liền cùng nhau...

Hôn lễ của hai người được tổ chức tại cung điện Chenonceau. Trong cung điện ấy, Hiểu Thần và Lâm Minh trao nhẫn cho nhau, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Sau buổi lễ Hạ Vãn ôm lấy Hiểu Thần nói:

-Cậu thực sự là đẹp quá đi.

-Hạ Vãn cậu đang có thai đó. Cẩn thận một chút.

Vĩnh Dạ vỗ lấy vai Hiểu Thần:

-Chúc mừng hai người.

Đông Quang mặt tươi cười nói:

-Đám cưới của hai người cũng thật đủ xa hoa. Chúc hai người hạnh phúc.

Lâm Minh ôm lấy Hiểu Thần nhìn Đông Quang với vẻ mặt "đương nhiên rồi". Tần Dương đến chúc phúc.

-Aiza thật ghen tị quá nha. – Tần Dương trêu Hiểu Thần.

Thẩm Kiệt tiến đến gần anh nhẹ nhàng nói:

-Em cũng muốn có một hôn lễ như vậy anh liền tổ chức cho em.

-Không cần đâu.

Hạ Vãn mỉm cười nói:

-Tần Dương à, khỏi phải ghen tị nữa rồi ha.

Sau bữa tiệc, Hiểu Thần nằm lăn trên giường. Thực sự là mệt quá. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mỉm cười. Cứ như là một giấc mơ vậy. Đã từng nghĩ chỉ mãi mãi ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau nhưng không ngờ lại có một ngày được cùng cậu ấy tiến vào lễ đường.

-Hiểu Thần.

Lâm Minh nằm bên cậu, tay luồn vào vạt áo. Hiểu Thần hơi bất mãn nói :

-Em mệt.

Lâm Minh vẫn không ngừng vuốt ve, hôn lên cơ thể cậu. Khuôn mặt Hiểu Thần đỏ bừng lên, thân thể run lên. Chỗ đó cũng cương lên. Lâm Minh nhẹ nhàng vuốt ve.

Những âm thanh tìиɧ ɖu͙© vang vọng. Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy...

« Thật ngại quá, ta không biết phải viết gì nữa a, mong mọi người thông cảm nha. H đến đây là kết »

Tần Dương và Thẩm Kiệt cũng tổ chức hôn lễ náo nhiệt. Vĩnh Dạ và Đông Quang cũng vậy. Hạ Vãn sinh ra một cặp song sinh nam nữ đặt tên là Hạ Linh và Luân Vũ. Hiểu Thần cùng với Lâm Minh trở thành ba đỡ đầu của hai đứa nhỏ. Tần Dương cùng với Thẩm Kiệt có một đứa con là Tần Bắc.

Cho dù sau này thế nào, bọn họ vẫn luôn là những người bạn thân thiết nhất của nhau.

Hiểu Thần sau này nhận nuôi một bé trai lấy tên là Tô Dương. Tô Dương là một đứa trẻ rất nhút nhát, đôi mắt của bé vốn trông rất sắc bén liền khiến cho người ta có cảm giác bé đang trừng. Nhưng mà Hiểu Thần phát hiện cậu bé rất dịu dàng, nếu như cười lên sẽ rất đẹp.

-Sao con không đi chơi với các bạn ?

-Bọn họ không muốn chơi với con.

-Sao con không thử cười lên nhỉ ?

Cậu bé rất đẹp, cười lên rất đẹp nhưng lại không ai phát hiện ra. Cậu bé ít nói, biết suy nghĩ cho người khác, là một cậu bé rất tốt nhưng không ai nhận ra...Sau đó Hiểu Thần liền nhận nuôi cậu bé

------------

Bút kí của Tô Dương.

Mình là một côi nhi. Ba mẹ mình bỏ mình đi. Sau đó mình liền sống trong côi nhi viện. Không ai chịu chơi với mình hết, chỉ có Lin chịu chơi với mình. Nhưng mà sau đó Lin cũng rời đi, mọi người nói mình là đồ đáng sợ. Tại sao ai cũng rời bỏ mình, tại sao không ai quan tâm mình.Mình đáng sợ lắm sao ? Nhưng mà sau đó có một chú rất đẹo chơi với mình còn nhận nuôi mình. Giờ mình có nhà có cha và ba bên cạnh. Cuộc sống rất hạnh phúc.

Ba và cha luôn rất vui vẻ. Cha rất mạnh, mình rất thần tượng cha. Cha thật uy phong tài giỏi nhưng mình phát hiện cha rất sợ ba. Dù cha làm gì ba không thích cha liền không dám làm. Có những hôm cha liền chạy theo dỗ ba. Lần nào cha cũng thở dài a.

Nhưng mà dù thế nào mình rất vui khi có cha và ba, còn có dì Hạ Vãn cùng với Hạ Linh, Luân Vũ, Tần Bắc làm bạn. Còn có chú Vĩnh Dạ, Tần Dương, Thẩm Kiệt, Đông Quang chơi với mình nữa. Tần Bắc rất đáng yêu nha. Tần Bắc là bạn thân của mình đó. Mình đã nói với ba sau này mình muốn cưới Tần Bắc làm vợ. Ba cười nhìn mình. Tần Bắc cũng hứa sau này kết hôn với mình.

End.Cậu Bạn Ngây Thơ Cùng Phòng Thật Ra Là Một Con Sói - Chương 13: Kết thúc cuối.