Chương 17: "Trúc mã rơi từ trên trời xuống" (2)

Khi còn nhỏ, Dư Y Y thực sự rất đáng yêu. Cô là một đứa trẻ hay khóc ăn vạ nhưng lại rất thích đi méc. Nếu khuôn mặt nhỏ nhắn này không đáng yêu và ngọt ngào, thì ai gặp cũng ghét rồi. Nhưng người nào vừa nhìn thấy cô cũng mềm lòng.

Lệ Viễn Hằng cũng có khá nghịch ngợm, đương nhiên không sánh bằng Dư Y Y, anh rất mong manh. Cho dù ở khách sạn tốt đến đâu, anh cũng chỉ ngủ trên chiếc giường đặt ở nhà, nếu không vừa ý sẽ mất bình tĩnh, chỉ hận không thể gặp Dư Y Y sớm hơn. Có thể nói như sao Hỏa va chạm với sao Thủy, một người cáu kỉnh và một người hay khóc, bọn họ lại quen biết và chơi thân vô cùng.

Dư Y Y không nói nữa vì phản bác thất bại. Cô lái xe đến khách sạn Vân Thanh, chính là khách sạn tốt nhất ở thành phố A.

“Tôi muốn đặt một phòng tổng thống, trong một tháng.” Nói xong, Dư Y Y lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho quầy lễ tân.

"Đăng ký tên tớ đi."

"Cậu á? Cậu không cần đợi đến 1 tiếng nữa thì trên dưới nhà họ Lệ đều biết chuyện cậu trở về đó." Dư Y Y trợn mắt, sao cậu bạn thuở nhỏ của cô lại ngốc nghếch thế?

Tuy rằng đây không phải là khách sạn trực thuộc tập đoàn Lệ Thị, nhưng ngày nay với quan hệ phát triển như vậy, chuyện quẹt thẻ đặt phòng cũng không thể giấu được.

Chờ đã, Vân Thanh ... Đây là của tập đoàn Thẩm Thị?

Cô đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, mặc dù cô và Lệ Viễn Hằng vô tội, nhưng cô dẫn theo một người đàn ông còn giúp anh ta đặt phòng, thùng dấm chua kia … Mới nghĩ đến thì chân cô đã mềm nhũn.

"Phòng đã được đặt, thưa cô. Số phòng là xxxx."

“Đi thôi.” Dư Y Y nói.

Lệ Viễn Hằng đi lên và đơn giản thu dọn hành lý, sau đó ra hiệu rằng anh đã xong, "Dẫn tớ đến đại học A đi dạo thử?”

Dư Y Y liếc mắt nhìn thời gian, còn chút thời gian trước bữa tối, bèn gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh nói buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm, vì vậy cô dẫn Lệ Viễn Hằng đến đại học A.

Về phía Thẩm Thanh, cô bạn gái nhỏ trốn học không thể giải thích được khiến anh mất hết tâm tư tập trung nghe giảng bài. Có một báo cáo từ cấp dưới của anh truyền đến điện thoại rằng cô Dư đã mở phòng tổng thống cho một người đàn ông ở khách sạn Vân Thanh trong một tháng. Gương mặt anh đen như đít nồi. Nhìn thấy tin tức Dư Y Y hẹn cùng nhau ăn cơm cũng không hề giảm đi tí nào.

"Đại học A rất rộng lớn. Đây là tòa nhà dạy học của hệ Tài chính, đa phần mình học ở đây. Hai tòa nhà nối liền với nhau ở đó là Khoa Công nghệ thông tin và Khoa tiếng Trung. Trường học thật sự còn biết phân chia đối tượng, kết hợp hai khoa có nhiều nam sinh và nữ sinh lại với nhau.”

“Rất ưa nhìn.” Nhìn Lệ Viễn Hằng dường như đang nhìn khuôn viên nhưng phần lớn đang ngắm Dư Y Y. Sau ba năm không gặp, cô ấy càng ngày càng hấp dẫn, quả nhiên con gái mười tám tuổi thay đổi ngoạn mục là thật. Làn da của cô càng trở nên nhẵn nhụi và mịn màng hơn. Dáng người trước sau vẫn ngực tấn công mông phòng thủ mà bây giờ càng có thêm hương vị của phụ nữ rồi.

...

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi mua sắm.

“Cậu có nghe tớ nói không?” Dư Y Y cảm thấy Lệ Viễn Hằng lơ đãng.

"Có chứ!"

"Ơ? Y Y à? Buổi chiều cậu không có lớp học à?"

Họ tình cờ gặp Trần Nhân Vi đúng lúc cô đi xuống cầu thang đến cửa hàng tiện lợi.

Trần Nhân Vi nhìn hai người họ với một chút ngạc nhiên và đảo tầm mắt quanh bọn họ. Đừng thắc mắc tại sao Trần Nhân Vi lại không biết Lệ Viễn Hằng. Lúc học trung học thì cô mới quen biết Dư Y Y hơn nữa cũng chỉ biết loanh quanh có vài người. Lúc đó, Lệ Viễn Hằng đã sớm ở nước ngoài.

"A, Vi Vi. Hì, tớ trốn học đó, giới thiệu cho cậu một chút, đây là bạn thuở nhở mà tớ từng kể qua đó, Lệ Viễn Hằng." Dư Y Y nhiệt tình giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Trần Nhân Vi, là bạn thân của Y Y.” Trần Nhân Vi thấy lạ nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt không biểu hiện chỉ bỗng dưng cảm thấy như ngập tràn mùa xuân mà không rõ tại sao.

"Xin chào, tôi là Lệ Viễn Hằng, cảm ơn cậu đã chăm sóc Y Y trong ba năm nay.”

Trần Nhân Vi vừa nghe thì cô đã hiểu ý tứ của lời nói, rõ ràng muốn tuyên bố chủ quyền.

Nhưng cô không nói gì, nếu phải nhắc đến nhược điểm của Y Y chính là cô ấy hết sức ngây thơ, lại không cảm nhận được gì.

"Y Y à, Thẩm Thanh có biết cậu trốn tiết không?"

Có biết cậu và người con trai khác đi dạo trong trường không?

"Trước sau cũng biết, chốc nữa sẽ cùng ăn cơm, Vi Vi à, cậu có muốn cùng đi không?”

"Không được, tối nay mình có việc phải làm. Hai người đi chơi đi."

Đùa thôi, cô không muốn đến chiến trường đâu nên đánh kế chuồn thôi.

Dư Y Y nói: "Đi thôi, sắp hết giờ rồi. Dẫn cậu đi ăn ẩm thực Hồ Nam."