Chương 16: "Trúc mã rơi từ trên trời xuống" (1)

"Em không xem, không xem đâu! Mắc cỡ muốn chết!"

"Sao lúc em dâʍ đãиɠ không sợ người khác thấy? Nếu lần sau cái miệng ở trên không trung thực như vậy, anh sẽ cho em ngồi trên bục giảng trong lớp ghi hình trước máy quay, rồi dùng máy chiếu để chiếu." Thẩm Thanh nửa uy hϊếp, nửa cưng chiều vuốt mũi Dư Y Y rồi bế cô trở về giường.

"Được thôi ..." Giọng nói cô nhẹ nhàng đầy ý làm nũng với anh.

"Lần này không muốn xem cũng không sao, vậy thì không bằng lần sau lại xem."

Có nghĩa là?

Chờ đã, Có vẻ như cô ... Đã giành được cơ hội để được làm sao?

Chỉ e bạn trai cô là một con gấu bông thành tinh!

*

[ Thứ Ba tớ sẽ về, chuyến bay CZ9300]

[Cậu xem có ai đó muốn đón cậu không (Quyết đoán không có)

[Mình tin rằng Y Y thiện lương xinh đẹp, ngọt ngào, đáng yêu và dịu dàng sẽ đến :)]

[Cậu ra nước ngoài còn đánh bắt được nhiều tôm cá nên cảm thấy mình mặn mòi lắm à? 】

【? ? Em gái à, em đang nói sảng cái gì vậy?]

[Không, có nghĩa là cậu nên lượn đi.]

Lệ Viễn Hằng là bạn thân từ bé của Dư Y Y, đừng nói đến việc quan hệ gần gũi từ bé mà còn mặc chung cái quần nữa. Không giống như Thẩm Thanh, người trước đây chỉ biết qua một cái tên, từ bé đến lớn đã làm tất cả những việc nổi loạn như trốn học, trèo tường và đánh nhau v..v...

Thứ ba đến rất nhanh, Dư Y Y trốn khỏi lớp học buổi chiều, tình cờ là lớp học chọn cùng với Thẩm Thanh, cô quên nói với Thẩm Thanh, cô không nhớ cho đến khi nhìn thấy tin nhắn WeChat của Thẩm Thanh.

[Trốn học à? 】

[Buổi tối sẽ giải thích cho anh (anh trai tốt giúp em cover đi]

【một đêm. 】

【? ? ? ? ] Còn có điều kiện sao?

[Hai đêm. 】

[Được được rồi ... Anh trai là tốt nhất]

Anh Thẩm thật hư hỏng!

Sau khi đợi ở sân bay không bao lâu thì Dư Y Y đã nhìn thấy Lệ Viễn Hằng bước ra, trông anh nam tính hơn ba năm trước, anh tuấn và kiên quyết ngời ngời, đứa bé cùng cô đánh nhau trong trí nhớ đã trở thành một người đàn ông rồi.

“Y Y.” Lệ Viễn Hằng kéo hành lý rồi bước tới ôm chặt Y Y.

"Mau ... Buông ra ... Tớ không thở được ... Tớ hết hơi."

Cô sắp bị bóp chết mất, bây giờ sức lực mạnh như vậy!

Nghe vậy, Lệ Viễn Hằng buông ra cũng không xin lỗi, "Đã lâu không gặp cậu, muốn ôm chặt một chút.”

"Đi nào, ai biết ba năm qua cậu sống ở nước ngoài phong lưu khoái hoạt như thế nào!"

"Tớ không có, vì Dư đại tiểu thư mà thủ thân như ngọc.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi, rồi ngồi lên xe mà Dư Y Y đang lái.

"Hừ, đồ chó chết này! Cậu có thèm về đâu, nhưng đâu đâu cũng nghe được chiến tích của cậu. Bất kể cậu đi đâu ai cũng nói là thiếu gia nhà họ Lệ thay bạn gái như áo, cô náo cũng ngực bự, eo nhỏ còn có mông to nữa. Cậu bị bao nhiêu yêu nữ hút hồn rồi làm gì còn nhớ đến chuyện bay về gặp tớ chứ?” Dư Y Y kèm theo tiếng chậc chậc.

"Y Y à, cậu đang ghen sao? Chỉ là gặp dịp thì chơi, tớ thậm chí còn chưa nắm tay bọn họ."

"Cậu cũng không thể nói tớ ghen lung tung được đâu. Hiện tại tớ đã có bạn trai!" Trong giọng nói của Dư Y Y còn có chút kiêu ngạo, cô cũng là người có bạn trai rồi!

Nhưng khi nếu mà Thẩm Thanh nghe thấy lời này của Lệ Viễn Hằng thì liệu cô còn có thể xuống giường nữa sao?

Lệ Viễn Hằng giả bộ kinh ngạc nói: "Sao, vạn tuế ngàn vạn năm như cậu đã nở hoa rồi sao? Không biết thần tiên hạ phàm nào có thể khiến cậu điên đảo thần hồn vậy?”

"Tớ theo đuổi người ta."

Cô kèo trên.

"Đm! Khi nào thì dẫn tớ gặp mặt?" Giọng điệu của Lệ Viễn Hằng giả vờ thoải mái, nhưng có chút mất mát khó nhận ra.

Sau ba năm, quả thật đã thay đổi rất nhiều.

“Lựa ngày không bằng trùng ngày, tối nay được không?” Nhân tiện, cô có thể giải thích tại sao mình trốn học.

"Đưa cậu đến nhà họ Lệ?"

"Đưa tớ đến khách sạn đi. Lần này tớ lén bay về. Tớ không có nói với bọn họ, tớ muốn thoải mái vui vẻ trong vài ngày.”

"Chậc chậc, Lệ thiếu gia còn ở lại khách sạn, cái bao yếu ớt nay trưởng thành rồi!”

"Tớ? Cái bao yếu ớt? Wow, cái túi khóc cậu còn dám nói tớ? Đánh không lại tớ còn khóc, ăn đồ ăn vặt của cậu thì cậu liền khóc, thi trượt còn khóc, khóc xong còn xoay người đi méc."