Chương 10: "Có phải với ai em cũng chủ động như vậy không?” (1);

Từ lần trước đến nhà Thẩm Thanh thì thỉnh thoảng Dư Y Y cũng sẽ đến ở lại, nhưng số lần không nhiều, tầm hai tuần chỉ có 1-2 lần.

Nhưng mà khi Thẩm Thanh hỏi cô có muốn cùng sống chung không thì cô quyết đoán từ chối.

Cô cũng nói qua với Trần Nhân Vi về chuyện này.

"Vì sao thế, không phải cậu mong mỗi ngày đều ở cạnh Thẩm Thanh sao?”

"Lần trước không phải nói với cậu rồi sao? Tớ cảm thấy, anh ấy không thích tớ như trước, yêu đương có khoảng cách mới luôn có cảm giác tươi mới.”

Trần Nhân Vi trợn trừng mắt, "Không nhìn ra cậu đối với mối tình đầu còn như vậy. Cậu nói thật dễ nghe, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh người muốn nhào đến là cậu đó.”

"Ui cha, khác nhau chứ. Cậu nghĩ đi, nếu ở chung, tật xấu của tớ nhiều như vậy thì dần dần anh ấy sẽ mất hết sự kiên nhẫn và dịu dàng dành cho tớ, mà tớ không thể giả vờ mãi được." Dư Y Y phồng má, chỉ nghĩ đến thôi cũng phát sầu rồi.

"Y Y à, tuy tớ không phải người trong cuộc. Nhưng mà từ góc độ người xem mà nói, không phải Thẩm Thanh đối xử với cậu rất tốt sao? Trừ cậu ra không có qua lại với nữ sinh khác, cậu không có cơ hội mà ghen nữa. Đối xử với cậu cũng dịu dàng, lại vẫn hết lòng, dáng vẻ đẹp trai còn nhiều tiền, cũng biết gia cảnh không tồi. Cậu có nhan sắc, vừa đáng yêu lại có tiền, có thể nói là hai người môn đăng hộ đối, cậu vẫn thiếu cảm giác an toàn sao?”

"Không biết vì sao, gần đây có phần suy giảm. Mà còn cướp đoạt nam thần cấm dục trong tay, không phải trong tiểu thuyết không viết như vâỵ sao?” Ngoài lạnh trong nóng, khí chất tuyệt vời, anh tuấn nhiều tiền, nam thần tiêu biểu thì Thẩm Thanh chiếm hết rồi.

"Nhưng chính cậu đã nói với tớ, còn đến bốn năm đại học thì cần gì phải lo lắng.”

Đúng rồi, không phải của cô cưỡng cầu không được.

Cũng không phải cô không tự tin cho nên lo được lo mất, nhưng có thể là do cô chủ động quá nhiều nên cô bỗng tự ti.

"Tớ nghĩ là nếu hai người đã thích nhau thì nên nói chuyện rõ ràng.”

***

Dư Y Y vừa đi vừa mải lung tung suy nghĩ nên không nhìn đường, cũng không có để ý mà va vào người cái ‘bốp’ thật to.

"A, xin lỗi, xin lỗi."

Cú va chạm này lập tức khiến cô hoàn hồn, đối phương đang thắt dây giày chuẩn bị đứng dậy, bất ngờ bị Dư Y Y không nhìn đường mà va vào.

Dư Y Y xoa đầu đau đớn, đây là đầu sắt hả, sao cứng như vậy?

"Tôi không sao, em có sao không?"

Giương mắt nhìn qua hướng đó là một thanh niên sạch sẽ, nhìn anh hết sức đơn giản mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần đen, mái tóc không biết là do bẩm sinh ngược lại cực kỳ không hợp với màu vàng chói mắt, ngũ quan so với nữ giới cũng rất dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt màu nâu cực kỳ trong suốt, Dư Y Y nhịn không được hỏi một câu, "Cậu là con lai sao?"

Kìm lại phản ứng của mình muốn nói gì thêm bèn bổ sung: "Thật có lỗi, tôi không có ý mạo phạm. Chỉ là nhìn đôi mắt của cậu rất đẹp."

"Ha ha ha ha quên đi, em thú vị thật đấy." Thanh niên phá lên cười, "Cảm ơn em đã khen, nhưng đây là đồng tử xinh đẹp."

". . ." Cô ngơ ngẩn.

"Anh là Quý Tân, năm hai khoa luật trường đại học A, thật xin lỗi hôm nay va vào em đau.”

. . . Được rồi, hóa ra là một học trưởng.

"Không có đâu học trưởng à, là do em không nhìn đường, thật xấu hổ. Em học tài chính năm nhất trường đại học A, em là Dư Y Y." Nghe thấy đối phương giải thích mà Dư Y Y rất ngại ngùng, dù cô sai nhưng anh còn xin lỗi trước.

"Không sao đâu. Em gái xinh đẹp, có duyên sẽ gặp lại."

***

Lần gặp bất ngờ này đã bị Dư Y Y vứt sau đầu, lại gặp Quý Tân ở dưới lầu khoa công nghệ thông tin. Cô đang đợi Thẩm Thanh chưa tan học, còn Quý Tân đang đi về hướng bên này, cô nghĩ chắc là anh ta cũng đang tìm người.

Quý Tân nhìn thấy cô bèn chào một tiếng."Ha, em gái nhỏ, sao em lại ở đây?"

"Em đang chờ bạn, còn anh?"

"Anh cũng vậy, muốn cùng đi ăn cơm không?"

"Không được." Tuy không biết Thẩm Thanh sẽ có phản ứng gì, nhưng mà ngẫm lại nếu không làm gì sẽ rất kỳ cục. "À học trưởng, lần sau em mời anh ăn cơm nha, xe