Chương 9

Đại Xuyên mím môi, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên: “Nghe nói… Tôi chỉ nghe nói thôi.”

“Cái gì?”

“Khi xương cốt của cô gái được phát hiện chúng được đặt cùng với xương của một con vật, tạo thành chữ “người” rất kỳ lạ.”

Nghi vấn càng chồng chất, Khâu Triệt hỏi: “Nhưng cảnh sát nói xương cốt bị động vật gặm, đáng lẽ nó phải nằm rải rác khắp nơi, sao lại có xương động vật ở bên cạnh là như nào?”

Đại Xuyên thở dài: “Là một con linh dương Tây Tạng, tuy con người là động vật cao cấp, nhưng cách thức gϊếŧ hại lại không khác nhau là mấy, chỉ có hơi phiền phức thôi.”

Khâu Triệt không nói gì nữa, ngả người ra sau tựa đầu vào lưng ghế nhìn chằm chằm trần nhà ố vàng.

Nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cô không khỏi rùng mình.

Chuyện Đại Xuyên nói chắc hẳn cảnh sát đã biết, nhưng khi họ thẩm vấn Khâu Triệt lại không đề cập đến bất cứ điều gì. Vì vậy để thăm dò cô nên tại hiện trường cảnh sát đã hỏi cô có nhìn thấy xương động vật nào không sao?

Sau khi trằn trọc cả đêm, hôm sau thức dậy Khâu Triệt mơ hồ pha cho mình một cốc Americano nóng, cuối cùng lại bị cái đắng làm cho rùng mình tỉnh cả ngủ.

Còn chưa kịp uống hết thì cửa quán trà mở ra, cô cứ tưởng là chị gái người Tây Tạng đến làm việc, không ngờ lại là Cam Lâm.

Anh đã thay bộ quần áo khác, sắc mặt tái nhợt bước vào cửa, liếc nhìn Khâu Triệt rồi lại ngồi vào vị trí tối ngày hôm qua.

Khâu Triệt thay nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh anh hỏi: “Anh muốn uống gì?”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lắc đầu.

Khâu Triệt đành phải rời đi, mặc kệ anh.

Hai ngày kế tiếp bất cứ khi nào Khâu Triệt ra vào quán trà đều nhìn thấy Cam Lâm. Anh không chủ động bắt chuyện với Khâu Triệt hay những người khác mà chỉ gọi một bình trà ngọt rồi ngồi vào một góc, yên tĩnh đến mức giống như đang ẩn thân vậy.

Quan trọng nhất là anh không nghịch điện thoại, chỉ uống trà, hút thuốc, đầu óc lơ mơ… Thỉnh thoảng có du khách đến bắt chuyện, anh chỉ lạnh lùng lắc đầu rồi lại tiếp tục ngồi yên suy nghĩ chuyện gì đấy.

Nếu Khâu Triệt ra ngoài anh cũng sẽ rời đi, đi theo cách rất xa phía sau cô, chờ Khâu Triệt quay trở lại quán trà thì anh cũng đi theo về.

Nhìn không giống như quấy rầy, nhưng lại đi theo như hình với bóng. Khâu Triệt chỉ mong sao anh đến đây với tâm trạng vui vẻ, nhưng nhìn anh lúc nào cũng buồn chán. Điều này khiến Khâu Triệt có hơi khó chịu, trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi, không tìm được chỗ đặt chân.

Cảnh sát hỏi cung cô giống như kề dao cạnh con cá thu, mấy cân mấy lạng chắc cũng có thể đoán ra được, Khâu Triệt thuật lại đúng sự thật, quang minh chính đại chả có gì phải giấu giếm. Cam Lâm thì khác, giống như cầm dao đâm thẳng vào cá thu, giấu tận sâu bên trong, khiến cho người ta sờ không thấy tìm không ra, rất khó có thể tìm ra được chỗ đâm, một nhát chí mạng…

Nhưng cái trò chơi vô hình này khá buồn cười, chiếc áo khoác gió anh mặc giống hệt của Khâu Triệt, có màu đen tuyền của đá keller, chỉ là khác kích cỡ mà thôi.

Buổi sáng lần đầu tiên mặc áo trùng nhau, hôm đó rõ ràng cả hai rất sửng sốt, sau đó lại vội vàng tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ chút thôi cũng biết đối phương không hề cố ý, dù sao bây giờ có đi mua thì cũng đã muộn, chuyển phát nhanh ở đây chỉ có thể qua bưu điện, mà chuyển phát một chiều ít nhất phải mất một tuần, chậm muốn chết.

Về việc “giám sát” của Cam Lâm, nếu nói không ảnh hưởng chút gì đến Khâu Triệt thì là giả. Ví dụ như trước đây khi quán trà không có khách, Khâu Triệt sẽ vô tư nằm trên băng ghế rồi ngủ gật từ lúc nào không hay. Nhưng kể từ khi Cam Lâm xuất hiện, giống như trong vô hình cô không còn được tự do như trước.

Nhưng tình huống này chỉ duy trì hai ngày, đến ngày thứ ba anh không quay lại nữa.



Ngày ba tháng bảy, sau khi không nhận được tin gì từ cảnh sát, Khâu Triệt đến nhà ga để mua vé từ sông Đà Đà đến Golmud, cũng chủ động báo cáo hành trình cho Tiểu Đỗ - một cảnh sát tại đồn công an.

Vừa mới đặt điện thoại xuống một cảnh sát lớn tuổi đã đi tới, Khâu Triệt nhận ra ông ấy là người ngồi bên cạnh, giữ im lặng khi thẩm vấn cô tại đồn cảnh sát ngày hôm đó.

“Cô phải đi rồi à?”

“?” Khâu Triệt sửng sốt.