Chương 10

Đối phương nhận thấy hỏi như vậy có hơi đường đột, chuyển chủ đề: “Xin chào, Khâu Triệt phải không?”

Cô siết chặt vé xe lửa: “Đúng vậy.”

Tình huống gì đây? Còn định hỏi chuyện gì nữa sao? Bây giờ cô nhìn thấy cảnh phục thì tinh thần lại vô thức trở nên căng thẳng.

Chú cảnh sát đứng thẳng người, nhưng lưng vẫn hơi khom: “Tôi đến nhà ga có chút việc, không ngờ lại gặp cô.”

Vẻ mặt nghiêm túc, giống hệt như khi ở trong phòng thẩm vấn.

Cảnh sát có năng lực ghi nhớ đã gặp qua là không thể quên được. Khâu Triệt âm thầm thở ra một hơi… Vừa định chào hỏi rồi rời đi thì lại nghe thấy ông nói: “À? Cô ghi lại số điện thoại của tôi đi, nghĩ ra được bất cứ điều gì thì có thể gọi cho tôi.”

“Được.”

Cô lấy điện thoại di động ra bấm vào danh bạ nhập số điện thoại, hai người chỉnh sửa ghi chú, chú cảnh sát vẫy tay sau đó đi vào trong nhà ga.

Bóng dáng của ông ấy có vẻ còng hơn so với lúc nãy một chút, thoạt nhìn trông ông cũng đã năm mươi tuổi. Không biết có phải do giác quan thứ sáu thần kỳ hay không, Khâu Triệt cảm thấy ông ấy có gì đấy không đơn giản. Bộ dạng nghiêm túc giống như cao thủ xuất thế, có lẽ lúc trẻ ở Tangola ông là một nhân vật không tầm thường.



Sau khi rời khỏi nhà ga Khâu Triệt không trực tiếp quay lại quán trà ngọt mà lại đi đến bờ sông. Mỗi đêm trước khi rời khỏi đây, cô sẽ vô thức ở lại bên bờ sông lâu hơn.

Nhà ở đuôi Trường Giang, cô ở đầu Trường Giang, mười lăm nghìn km, đi cũng xa thật.

Lúc bước lên chuyến bay rời khỏi Thượng Hải, trong đầu Khâu Triệt chỉ có một suy nghĩ, đi thôi, đi càng xa càng tốt, không cần quay lại. Nhưng cũng chính nơi đó cô đã gắn bó trong một thời gian dài, trong lòng lại nảy sinh một nỗi nhớ khó tả về thị trấn nhỏ bé Tây Bắc không người thân này.

Người vô cảm cũng nhớ nhà sao? Thật khó hiểu.

“Tôi pha cho cô một bình trà ngọt để đi đường mà uống.”

Trên sân ga, Đại Xuyên cầm bình giữ nhiệt của Khâu Triệt trong tay, Nghệ Tư Trúc đã tốn mấy trăm để mua nó. Lang thang mấy năm nay, thân bình giữ nhiệt đã bị tróc vài mảng sơn, nhưng rất may không ảnh hưởng đến tác dụng giữ nhiệt của bó.

Anh ta giao cửa hàng cho chị gái người Tây Tạng tạm thời trông coi, nhất quyết muốn tiễn Khâu Triệt ra ga.

“Độ cao ở Yên Chướng Quái cao hơn mặt biển nhiều, còn có đủ loại thú hoang, chú ý an toàn của bản thân, lỡ mà nhìn thấy sói thì chạy đi, đừng có mà mù quáng nghiên cứu, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.”

Vẻ mặt Đại Xuyên buồn rầu hoảng hốt.

Khâu Triệt cầm lấy bình giữ nhiệt: “Biết rồi, anh về đi.”

“Có chuyện gì thì gọi điện thoại, bật tiếng điện thoại của cô lên, lần nào gọi cô cũng không nghe thấy, tôi rất lo lắng đấy.”

“...”

Cái tên này còn cằn nhằn hơn cả Nghệ Tư Trúc nữa!

“Được rồi, về đi.”

Tiếng xe lửa “ầm ầm” tiến vào ga vừa nặng nề vừa cảnh giác, Khâu Triệt xoay người đưa lưng về phía Đại Xuyên. Anh thở dài, đợi đoàn tàu rời sân ga mới rời đi.



Chín giờ sáng hôm sau, tàu chầm chậm dừng lại ở ga Golmud.

Khâu Triệt trở lại Golmud quen thuộc như trở về nhà của chính mình. Cô xuống xe vừa đi vừa gọi điện thoại, gặp nhân viên công tác đến đón ở trạm ra vào.

“Anh Tài Nhân, xin chào.”

“Chào, Khâu Triệt!”

Anh Tài Nhân là người Tây Tạng, cùng vợ chăn thả gia súc ở gần hẻm núi Yên Chướng Quải, con cái đang học ở Golmud. Anh ấy làm người hướng dẫn cho hoạt động lần này nên anh ấy đã đến nội thành Golmud để đón mọi người.

“Không có vali sao?” Tài Nhân không tin nhìn phía sau Khâu Triệt.

“Không, chỉ có một cái ba lô lớn thôi.”

Khâu Triệt quay người lại chỉ chỉ.

Tuy chỉ có một chiếc túi nhưng nó có thể đựng rất nhiều đồ, hơn nữa vật liệu làm chiếc túi này là tái chế từ chai nhựa, rất thiết thực và thân thiện với môi trường.

“Thầy, chúng ta đi thôi.”

“Đợi đã, vẫn còn một người nữa.”

Vẫn còn? Khâu Triệt biết có khoảng sáu hoặc bảy người tham gia dự án này, nhưng họ đều đến từ các thành phố đông bắc, tây bắc hoặc là phía nam, sao lại không ngồi chung một chuyến với cô chứ.

Tài Nhân nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay di chuyển tới lui. Khâu Triệt liếc nhìn lối ra rồi cau mày.

Theo tới đây luôn sao?

Cô cắn môi đi ngang qua anh Tài Nhân, đứng chắn trước mặt Cam Lâm.

“Cảnh sát cũng không tìm tôi nữa, sao anh vẫn còn đi theo tôi?”