Chương 8

“Ừm.”

“Quen biết à?”

“Không quen.”

Đại Xuyên trêu chọc: “Vậy là cô dụ dỗ người ta nhưng không thành?”

Não Khâu Triệt hiện lên một dấu “hỏi chấm” lớn.

Đại Xuyên “Chít chít” hai tiếng, học theo con chuột kêu.

Khâu Triệt nghiêng người nghe Đại Xuyên nói: “Cô có để ý hai cô gái ngồi bên cạnh cô lúc nãy không?”

Khâu Triệt đảo mắt: “Ừm.”

“Người đàn ông kia vừa vào trong quán, chưa đến một phút hai cô gái đó đã muốn chạy đến xin wechat của anh ta rồi.”

“...”

Khâu Triệt ngồi lại chỗ cũ: “Vậy thì sao?”

“Vậy nên nếu cô không dụ dỗ người ta thì cũng không mất mặt đâu, ai, cũng, giống, nhau, cả.”

“Tôi rất muốn đánh anh.”

Đại Xuyên cười “hì hì”, vừa rót trà ngọt vừa hỏi: “Cô biết anh ta là ai không?”

“Ai cơ?”

“Nói nhảm!”

Sau một lúc Khâu Triệt đáp: “Biết.”

Đại Xuyên đặt trà ngọt trước mặt Khâu Triệt, vẻ mặt không thể tin được: “Vốn dĩ tôi định giữ bí mật cơ, cô biết khi nào thế?”

“Tối hôm nay, chưa được nửa tiếng.”

Trà ngọt nóng là ngon nhất, cô hít một hơi nóng lòng uống hết nửa cốc.

“Tôi cũng vậy, vừa chạm mặt anh ta ở ngoài cửa thì tôi đột nhiên nhớ tới bốn tháng trước anh ta với mọi người đến thị trấn tìm em gái. Sau đó mọi người đều từ bỏ hy vọng, dần dần rút lui, chỉ còn lại anh ta cùng đội cứu viện vẫn đang tìm kiếm.”

Khâu Triệt cười một tiếng: “Hình như tôi bị anh ta nghi ngờ rồi.”

Đại Xuyên cũng tán thành: “Nếu là tôi, tôi cũng nghi ngờ cô.”

Khâu Triệt khó hiểu, cố ý nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói: “Trông tôi rất giống hung thủ gϊếŧ một cô gái trẻ sao? Hơn nữa cô gái kia chết còn chưa điều tra ra rõ nguyên nhân vì sao nữa đấy?!”

Cảm xúc tràn ngập, cô nói xong liền nhấp một ngụm trà ngọt.

Đại Xuyên cười nói: “Bây giờ cô chỉ là kẻ tình nghi của anh ta thôi, nếu cô mà rung động với anh ta thì tôi có trò hay để xem rồi.”

“Anh đến giờ uống thuốc rồi đấy.”

“Không rung động sao? Vậy là tốt nhất, đỡ phải bị đá xong còn phải đến Xigaze chữa thương.”

Khâu Triệt cũng không buồn mắng người nữa, cô muốn hút thuốc.

Thực ra Đại Xuyên nói đúng, nhưng không phải là hoàn toàn đúng, người đàn ông khiến cho Khâu Triệt “bế quan” là một người đàn ông đến từ miền bắc Tây Tạng. Ngoại hình có thể coi là đỉnh cao của một người đàn ông Tây Tạng, Khâu Triệt gặp anh ta trong một quán trà ở Lhasa. Mối quan hệ mập mờ vừa mới bắt đầu thì người đàn ông đó đột nhiên quay về nhà rồi kết hôn…

Con mẹ nó thật buồn cười!

Khâu Triệt không tức giận vì anh ta đã kết hôn, chỉ là không hiểu sao anh ta lại giấu chuyện mình đã có vợ chưa cưới. Sau đó Khâu Triệt đến Xigaze sống một thời gian, không phải là chữa thương mà chỉ là muốn yên tĩnh.

“Không đến nỗi đấy, sắp tới cô định tham gia… Hoạt động gì nhể?”

Lắp bắp một hồi lâu Đại Xuyên cũng không nhớ ra được.

“Điều tra về sự đa dạng của các loài động vật và thực vật hoang dã.”

“Vậy cô ở lại thêm mấy ngày liệu có làm lỡ thời gian xuất phát của cô không?”

“Không sao, tôi xuống Xigaze vẫn sớm.”

Đại Xuyên lấy thuốc lá ra đưa cho cô một điếu: “Xuất phát từ Golmud sao?”

“Ừm, tôi đến thành phố để mua thức ăn, đồ uống, cả thiết bị nữa.”

Nghĩ đến giọng nói khàn khàn của Cam Lâm, Khâu Triệt xua tay, Đại Xuyên lại cất điếu thuốc đi: “Vậy nếu người đàn ông kia lại tìm cô thì cô tính thế nào?”

“Anh ta tên Cam Lâm.”

Khâu Triệt không hiểu sao lại cố ý nhấn mạnh cái tên ấy.

Đại Xuyên không có hứng thú: “Ai quan tâm tên anh ta là gì, vấn đề là cô định làm sao để đối phó đây?”

Đúng rồi, đối phó thế nào đây?

Cần phải đối phó sao?

Khâu Triệt chợt ý thức được hành động châm thuốc của cô trong mắt Cam Lâm có thể là một loại khıêυ khí©h…

Hỏng rồi, chuốc họa vào thân rồi.

Nhìn chằm chằm vào tách trà đã cạn đáy, cô suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nghẹn ngào thốt ra ba chữ: “Tôi không biết.”

Nếu lần gặp gỡ trong trường hợp bình thường chẳng hạn như ở một con phố nhỏ, một nơi danh lam thắng cảnh nào đó, hoặc là ở bữa tiệc của Nghệ Tư Trúc, Khâu Triệt có thể lờ đi sự tồn tại của người đàn ông này. Nhưng nơi bọn họ gặp nhau lại là đại điện Thác Khâm ở chùa Tashilhunpo…

Lại thêm phần tín ngưỡng, Khâu Triệt không biết liệu cô có cái số ấy không, hoặc có khi lại là nghiệt duyên cũng nên.

“Đúng rồi.” Cô nhớ tới cái gì lại hỏi Đại Xuyên: “Cảnh sát hỏi tôi có nhìn thấy xương động vật ở nơi xảy ra vụ việc hay không?”