Chương 7

Chờ đến khi Khâu Triệt ra khỏi bếp thì phát hiện “chỗ ngồi cạnh cửa sổ” dành riêng cho cô đã có người ngồi, người đàn ông ngồi trên ghế đó đang nhíu mày hút thuốc.

Hai cô gái trẻ ngồi bên cạnh đang lén lút nhìn anh…

Vậy mà anh lại đi theo cô từ bờ sông về đây? Cố chấp y như đang theo đuổi vậy.

Khâu Triệt cười thầm đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, mùi mì bò kho tàu lập tức lan tỏa trong không khí hòa lẫn với làn khói.

Người đàn ông ngẩng đầu, ngón tay chậm rãi hạ xuống, anh ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo sau làn khói nóng bỏng.

“Muốn ăn một ít không?” Khâu Triệt lấy đũa gắp sợi mì trong bát đưa qua, người đàn ông cầm lấy điếu thuốc lắc lắc hai cái, một mẩu tàn thuốc rơi xuống.

Khâu Triệt buồn bực chuyên tâm ăn mì, hết miếng này đến miếng khác, tư thế của người đàn ông vẫn không thay đổi chỉ nhìn chằm chằm cô, “xét xử” vẫn đang tiếp tục.

“Anh là bạn trai của Cam Tinh à?” Sau khi no căng bụng, cơn đói biến mất, cuối cùng Khâu Triệt cũng ngẩng đầu lên.

“Anh trai cô ấy.”

Không biết có phải do hút thuốc hay không mà giọng nói của người đàn ông còn khàn hơn cả lúc ở bờ sông.

“Anh tên gì thế?”

Khâu Triệt vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cười phá lên ở phía sau. Đại Xuyên dẫn đầu, suýt chút nữa thì lật luôn cái nóc nhà, nhất định là vừa nói về trò đùa tục tĩu nào đấy. Sau khi bầu không khí bị khuấy động, Đại Xuyên mở cửa đi ra ngoài, đổ phần mì còn lại vào bát thức ăn của con chó.

Người đàn ông nhìn Khâu Triệt: “Cô nói gì tôi không nghe rõ.”

“Tôi hỏi, anh tên là gì?”

“Cam Lâm*.”

[*Tên của Cam Lâm có thể dịch ra là trời hạn gặp mưa.]

“Hạn hán lâu ngày gặp mưa sao?”

Người đàn ông ngừng một lát: “Phải.”

Khâu Triệt buông đôi đũa, khuỷu tay chống lên cạnh bàn nhìn về phía anh: “Vậy anh hạn hán bao lâu rồi?”

“...”

Khâu Triệt nói xong lục lọi trong túi, đưa bàn tay ra ngửa lên: “Cho tôi một điếu thuốc, đổi lấy kẹo mứt lê.”

Ai cũng đừng mong chiếm tiện nghi.

Bao thuốc lá ở bên trái Cam Lâm, anh ném cả bao thuốc qua rồi lấy kẹo mứt lê về.

Hắc lan châu, Khâu Triệt nhìn hộp thuốc lá, loại thuốc này mạnh hơn loại dành cho phụ nữ mà cô thường hút.

“Bật lửa.” Cô ngoắc tay.

Cam Lâm móc trong túi ra chiếc bật lửa, quẹt thử hai lần xem nó có dùng được hay không. Ngọn lửa bùng lên anh liền đưa nó ra phía trước, Khâu Triệt nghiêng người thò đầu về phía trước để đầu thuốc vào đúng trung tâm ngọn lửa rồi rít hai hơi.

Sau khi châm thuốc cô lại ngồi lại vị trí cũ, cô hút thuốc, Cam Lâm ăn kẹo mứt lê.

So với lúc ở bên bờ sông Đà Đà thì bầu không khí bây giờ hài hòa hơn nhiều, nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi.

Khâu Triệt có cảm giác rằng người đàn ông tên “Cam Lâm” này chỉ đang muốn rút ngắn khoảng cách với cô, sau đó moi được thông tin gì đó từ trong miệng cô. Nhưng cái chết của Cam Tinh liên quan đến hình sự, Khâu Triệt lại không phải là Sherlock Holmes.

Cam Lâm không kiên nhẫn cắn hai ba miếng. Âm thanh đó chẳng khác nào như muốn nhắc nhở cô có thể trở thành viên kẹo tiếp theo bất cứ lúc nào…

Ăn kẹo xong, Cam Lâm lại trở về bộ dạng ủ rũ ban đầu, nhưng không hút thuốc nữa.



Rất nhanh đã đến lúc quán trà đóng cửa, chị gái người Tây Tạng bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp lại những bộ tách trà.

“Tôi phải đi rồi.” Cam Lâm đứng dậy bước qua khe hẹp, hai chân cao hơn so với mặt bàn.

Khâu Triệt khẽ liếc nhìn, gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn, cái cũ chồng lên cái mới, tàn thuốc xẹp ngay lập tức khi vừa mới vẩy xuống. Mặc dù điếu thuốc có hơi cay, nhưng vẫn nằm trong mức cô có thể hút nó một cách kiên nhẫn.

Cửa mở ra lại đóng lại, một luồng gió ập vào khiến cho sống lưng Khâu Triệt cảm thấy ớn lạnh. Đối với các khu vực có độ cao hơn mặt nước biển mà nói, đặc điểm của mùa hè không phải lúc nào cũng rõ ràng, không chừng sáng mai thức dậy còn nhìn thấy tuyết cũng nên.

Không ngờ cô lại nhớ tới giấc mơ đã lặp lại hai lần đó, kiếp hoa đào phong hoa tuyết nguyệt và thân phận anh trai của nạn nhân thực sự không hề trùng khớp. Vì cô không thể an ủi, cũng không thể vui vẻ cười đùa trên nỗi đau của người khác được.

Thành thật là vậy, Khâu Triệt tự an ủi mình.



Sau khi tiễn hai vị khách cuối cùng đi, Đại Xuyên đi từ bên ngoài vào bưng một bình trà ngọt ngồi xuống chỗ Cam Lâm vừa ngồi, dùng sức đá vào mũi giày của Khâu Triệt: “Tôi nói này.”