Chương 6

Lông mày đẹp, môi mỏng, mắt một mí thuần khiết.

Có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt bên mũi trái, hình như còn có một nốt ruồi khác dưới môi phải, không tới gần nên không thể nhìn rõ, nhưng hai nốt ruồi này không hiểu sao lại tô điểm thêm cho vẻ ngoài của anh không ít.

Tuy tướng mạo xuất chúng, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không dám tới gần, không biết có phải bởi vì buổi tối nhiệt độ quá thấp khiến cho anh nhìn qua có vẻ hơi lạnh lùng hay không.

Nhìn rõ được khuôn mặt anh, nghi vấn trong lòng của Khâu Triệt đã được cởi bỏ. Cô chắc chắn mình đã từng nhìn thấy anh, không phải chỉ là gặp nhau lúc chiều tối hôm nay, mà tháng tư năm ngoái khi hoa đào nở rộ ở chùa Tashilhunpo bọn họ cũng đã từng chạm mặt một lần.

Có phải muốn hỏi vì sao mới gặp một lần mà Khâu Triệt lại nhớ rõ ràng như vậy không?

Bởi vì sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, cô đã hai lần mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ, một người đàn ông với dung mạo mờ ảo đứng trong sảnh chính của đại điện Thác Khâm, cùng với âm thanh giảng kinh, xuất hiện rồi lại biến mất lặp đi lặp lại, để lại tàn tích của hoa đào bị gió cuốn đi rơi đầy đất…

“Có phải tôi đã từng gặp anh không?”

Hình ảnh trong mơ hiện lên trước mắt, Khâu Triệt vô thức thốt lên.

“Cô biết tôi à?”

Người đàn ông tiến lại gần, giọng của anh hơi khàn khàn, ánh mắt anh không chút thiện cảm nhìn Khâu Triệt, xa lạ xen lẫn nghi ngờ giống như đang dò xét.

Khâu Triệt cũng bất động nhìn anh.

“Vậy cô đã từng gặp Cam Tinh chưa?”

“...”

“Cô đã từng gặp Cam Tinh phải không?”

Anh giống như đang ép cung, còn lạnh lùng sắc bén hơn so với lúc ở đồn công an.

Khâu Triệt đột nhiên hiểu lý do tại sao người đàn ông này đi theo cô. Ngay khi xác nạn nhân được tìm thấy, người nhà sẽ được thông báo ngay lập tức, người đàn ông trước mặt này chắc hẳn là người nhà nạn nhân, nhưng trông anh không giống Cam Tinh lắm.

Hít một hơi thật sâu, Khâu Triệt nói: “Tôi không biết cô ấy. Tôi đã giải trình với cảnh sát rồi, bọn họ không nói với anh sao?”

Người đàn ông quay đầu đi, ra sức “khụ khụ” vài tiếng.

“Nói rồi.”

“... Xin chia buồn.”

Tình cờ lại gặp nhau, ngoại trừ ba từ này thì Khâu Triệt cũng không biết nói gì để an ủi người đàn ông đang bi thương trước mặt.

Tiếng còi tàu đột ngột vang lên kèm theo những trận gió tây xé trời, cả hai cùng quay mặt về hướng đoàn tàu, tâm tư như nước sông mãnh liệt.

Khi đoàn tàu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Khâu Triệt quay đầu lại lại thấy người đàn ông đang đứng dưới cờ gió nghe điện thoại, cô không nghe rõ anh đang nói gì.

Cột gỗ treo cờ gió thẳng tắp tạo thành hai đường thẳng song song với cơ thể người đàn ông, dựng đứng sừng sững trên mặt cát.

Lần gặp gỡ tối nay Khâu Triệt cũng không nói chuyện nhiều với anh, nhưng cũng dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, nhưng khoảng cách này cũng không tốt đẹp lắm, Khâu Triệt có cảm giác giống như có một tấm lưới vô hình đang lao về phía cô, cảm giác đè nén càng ngày càng tăng lên.



Đêm xuống, đèn đường chiếu sáng thị trấn Đường yên tĩnh như vùng ngoại ô cuối những năm chín mươi. Thỉnh thoảng sẽ có những con chó hoang lật tung thùng rác, đánh hơi xung quanh tìm kiếm thức ăn thừa nguội lạnh.

Khi Khâu Triệt trở lại quán trà thì bên trong đã đầy ắp người, bao gồm cả các ông chủ nhỏ của các cửa hàng địa phương khác, còn có cả khách du lịch.

Đại Xuyên đang uống rượu với một công nhân trong tiệm sửa xe của mình, đậu phộng và hạt dưa vương vãi trên bàn, còn có một bát mì sắp thấy đáy.

Trong quán trà có hai người làm thuê, chị gái người Tây Tạng pha trà ngọt và chồng của chị ấy, chị ấy còn kiêm luôn việc dọn dẹp vệ sinh.

Nhìn thấy Khâu Triệt quay về, chị gái người Tây Tạng đang quét dọn trong góc ngẩng đầu lên cười với cô sau đó lại cúi đầu tiếp tục quét. Đại Xuyên ném đậu phộng trong tay đứng lên: “Nhanh vậy đã về rồi à?”

“Ừm.”

“Ăn cơm không?”

“Để tôi tự nấu mì.”

Khâu Triệt cầm lấy một gói mì ăn liền ở quầy rồi đi vào phòng bếp.

Khi còn đi học cô thậm chí còn không biết tráng trứng, bây giờ đã trở thành một tay cừ khôi trong việc sống sót trong tự nhiên. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở việc làm no bụng chứ không thể so sánh tay nghề với một đầu bếp như Đại Xuyên được.